TÀN MỘNG ( chương 3)

Tàn Mộng ( chương 3)

download

( bắt đầu từ chương này Seung Ho sẽ xưng ta- ngươi cho hợp phong cách cổ trang nha.)

Hanyang về đêm.

Một khoảng tĩnh mịch lặng lẽ bao trùm cả không gian. Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời đêm. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo thanh âm xào xạc của lá, như tiếng thở dài oán trách số phận.

Trong nhà Samo, tất cả mọi người đều lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt.

Khuôn mặt y đã trở nên quá đỗi thân quen với họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú như từ tượng khắc ra, đôi mắt thâm trầm tựa thu thủy. Chỉ có khí chất từ y, họ không quen. Lúc nhỏ y kiệm lời lãnh đạm. Khi trưởng thành hài tử đó luôn yên tĩnh ôn nhu, tĩnh mịch tới mức khiến người khác không nhận ra sự tồn tại của y. Cho đến ngày y quay lưng phản bội họ, y lúc đấy là lạnh lùng tàn nhẫn.

Đó mới là Yeo Un họ biết.

Vậy mà trước mặt họ bây giờ.

Vẫn hình dáng đó, khuôn mặt đó.

Y vì bị họ nhìn tới lúng túng mà ngại ngùng đưa tay sờ mũi.

Y nhìn họ bằng khuôn mặt bất đắc dĩ, ánh mắt kia mang theo vài phần áy náy cùng khó hiểu.

Bọn họ và y. Người dò xét. Kẻ ngây ngốc. Đôi bên chẳng biết phải nói gì.

Đến cuối cùng, Baek Dong Soo không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này, hắn mới cất tiếng hỏi:” Unnie….Không…Ngươi nói ngươi không phải là Unnie, vậy ngươi là ai? ”

Seung Ho nghe vậy, có chút ngạc nhiên hỏi:” Ngươi tin lời ta nói?”

Baek Dong Soo nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, hắn gật đầu: ” Ngươi không phải Unnie, bởi y…sẽ không bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt kia.”. Miệng nói vậy nhưng Baek Dong Soo cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nhớ khoảnh khắc thanh trường kiếm kia đâm vào người Yeo Un…

Người đó tựa vào bờ vai hắn, khó nhọc phát ra từng tiếng:” Đừng vì kẻ như ta mà đau khổ cả đời này…. Cảm ơn ngươi… Dong Soo à…”

Hắn nhớ mình đã gào thét điên cuồng thế nào….

Nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ có tĩnh lặng.

Hắn nhớ cái cảm giác ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia trong tay….

Đổi lại là hơi ấm dần tan biến theo ánh chiều tà.

Baek Dong Soo của lúc đó…chỉ có một ý nghĩ duy nhất… Yeo Un sẽ không chết… Y đã quay về bên hắn rồi mà… Không lý nào y lại bỏ đi…..bỏ lại hắn một mình trên chốn nhân gian tẻ nhạt này…. Unnie chỉ là đang ngủ thôi… Chỉ cần nghỉ một chút… Y sẽ tỉnh lại… Và đôi mắt kia sẽ lại dõi về phía hắn… Đôi môi nhỏ nhắn kia …sẽ một lần nữa ôn nhu gọi tên hắn.

Ngỡ là vậy….

Nhưng vì sao người đã tỉnh..mà ánh mắt kia xa lạ đến thế…

Thanh âm gọi tên hắn…chẳng mang theo thân thuộc ngày xưa.

Người trước mặt kia nào phải hình bóng hắn đợi chờ bao năm…

Y…không phải Unnie của hắn…

***

” Vậy các ngươi nói trước, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Seung Ho nhìn người trước mặt, khẽ thở phào nhẹ nhõm, có người tin thì dễ nói chuyện hơn a.

” Ý ngươi là sao?”

” Hong Dae Joo đã dẫn binh vào thành mưu đồ tạo phản chưa?” Seung Ho ngồi hồi tưởng lại kịch bản hỏi, dù sao cậu cũng phải biết mình đang ở giai đoạn nào chứ.

Gật.

” Vậy Yang Cho Rip đã tâu với thái tử hạ lệnh truy sát Yeo Un và Hoksa Chorong chưa?”

Mọi người nhìn nhau, lại gật.

” Vậy Baek Dong Soo ngươi …giết Yeo Un rồi?” Seung Ho có chút không tin tưởng hỏi lại, vậy đừng nói cậu nhập vào xác người chết nha. Quá khủng bố rồi.

Baek Dong Soo nghe xong, sắc mặt có chút tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, cắn răng gật đầu.

Seung Ho nghi hoặc nhìn hắn, sau đó tự vạch áo ra, ngay lập tức nhìn thấy phía ngực trái là một đoạn băng trắng thấm máu đỏ, cậu khó hiểu lẩm bẩm: ” Tại sao ta không thấy đau a? Không lẽ thành cương thi rồi ? ”

MỌi người nhìn Yeo Un trước mắt trưng ra vô vàn biểu tình thú vị, từ khó hiểu, nghi hoặc, sau cùng là kinh ngạc. Lúc này ai cũng chân chính hiểu được người trước mặt tuyệt đối không phải Yeo Un. Nếu bảo tên tiểu tử mặt than đó vì muốn nói dối mà phải diễn trò thế này, mọi người tình nguyện tin chuyện heo nái biết bay còn hơn a.

Seung Ho chỉ đành mặc kệ nghi hoặc trong lòng, cương thi thì cương thi, nói chuyện rõ ràng đã.

” Ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng ta không phải Yeo Un. Ta tên Yoo Seung Ho. Chính ta cũng không hiểu tại sao mình lại ở trong thân xác của Yeo Un nữa.”

” Ý ngươi là tá thi hoàn hồn hả?” Kim Hong Do ngồi một bên bỗng chen vào một câu.

Jin Joo nghe vậy, liền kinh ngạc hỏi: ” Chuyện này ngươi cũng biết sao?”

” Ân, hồi ta đi du sơn ngoại thủy, đến triều Thanh đã từng nghe tới chuyện này. Nghe nói có một cô nương sinh bạo bệnh, vốn là không có thuốc chữa, nào ngờ lúc cô ta vừa tắc thở, người nhà chưa kịp khóc thương thì cô ta đã tỉnh lại, mà sau đó lại không nhớ gì cả, tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Người bên triều Thanh gọi đó là tá thi hoàn hồn .”Kim Hong Do thấy Jin Joo nhìn mình bằng ánh mắt thán phục liền thao thao bất tuyệt,cho đến khi Baek Dong Soo không nhịn được ngắt lời hắn:” Vậy không có cách nào đưa người kia trở lại như cũ sao?”

Kim Hong Do nghe vậy liền nhíu mày nhìn hắn:” Ta không biết, đây chỉ là nghe người ta kể lại thôi.”

Jin Joo nghồi bên liền bĩu môi:” Vậy mà nói như thật, ta cứ tưởng ngươi gặp rồi chứ.”

Kim Hong Do nghe vậy liền lùng túng xoa đầu, ngoan ngoãn ngồi yên không chen vào nữa.

Nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Baek Dong Soo, Seung Ho khó hiểu hỏi:” Chẳng phải ngươi đã nhận lệnh giết Yeo Un sao, tại sao còn muốn cứu y chứ ? Đâm một nhát chưa đủ à?”

Samo nghe xong, nhìn sang thấy Baek Dong Soo khuôn mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt đến run run, liền không ngăn được tức giận nói:” Tiểu tử ngươi không biết gì thì đừng nói bậy. Là Yeo Un tự lao vào kiếm của Dong Soo, là nó muốn chết mà.”

Seung Ho nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, hướng mắt về Samo mà nói: ” Samo thúc, thúc thật sự rất kì lạ. Cả Baek Dong So và Yeo Un đều là nhi tử của hảo hữu người. Người yêu thương coi Baek Dong Soo như con là không sai nhưng vì cớ gì người chưa một lần để tâm tới Yeo Un. Vì sao y lại trở thành sát thủ? Vì sao y lại phải tự vẫn? Các người chưa từng một lần hỏi lý do, cứ mặc nhiên cho rằng y lầm đường lạc lối, thản nhiên nghĩ y phản bội các người. Các người đâu biết Yeo Un vì bảo vệ các người mà làm biết bao chuyện, đau khổ của y, thương tâm của y, nỗi khó xử trong lòng y, các ngươi hiểu được bao nhiêu chứ? ”

Seung Ho càng nói càng căm tức, lúc cậu nhận kịch bản, cậu chọn vai Yeo Un vì cảm thấy nhân vật này có sức hút hơn cả, nội tâm cũng vô cùng phúc tạp, là một cơ hội cho cậu nâng cao khả năng diễn xuất. Nhưng càng đóng cậu càng không hiểu nổi tên ngốc Yeo Un này nghĩ cái gì trong đầu. Một người sao có thế sống như vậy được chứ, vì sao cứ tự làm khổ bản thân mình, rõ ràng bị hiểu lầm lại chưa một lần giải thích, chưa từng sai nhưng hết lần này tới lần khác ôm tội lỗi về phía mình. Vì vậy chỉ cần đạo diễn hô cắt, cậu sẽ mang theo căm tức, phẫn uất mà Yeo Un phải chịu trong phim đi tìm Ji Chang Wook tính sổ.

Nhưng bây giờ khác rồi, đầu xỏ của mọi chuyện đều ở đây, cậu nhất định thay Yeo Un “trả thù rửa hận ” nha. Đáng ghét, nếu không phải Yeo Cho Sang chết rồi, nhất định phải xả cho ông ta một trận nữa.

Samo nghe Seung Ho nói xong, phút chốc cảm thấy cả người cứng đờ. Từng hình ảnh lướt qua trí óc già nua của ông. Là đứa trẻ đó cô độc đứng trước mộ cha mình, khuôn mặt ân ẩn đau thương vô hồn không nên có ở độ tuổi nó. Cũng chính đứa trẻ đó, tay cầm cây thương của cha nó, mang đi đúc thành kiếm, trong mắt trừ bi thương cũng chỉ có bi thương. Lúc ấy ông đã nghĩ gì mà lại không để ý rằng, Yeo Un của khi đó, chỉ mới mười hai tuổi thôi. Nó hành động như vậy, không phải vì nó chín chắn trước tuổi, mà vì nó đã chịu quá đủ thương đau rồi, bắt buộc phải trưởng thành mới có thể tồn tại.

Vậy ra, tất cả là lỗi cảu bậc trưởng bối như ông. Cả ông, Cho Sang và Thần kiếm, là tự tay bọn họ dần đẩy đứa bé kia vào tuyệt lộ sao. Samo thất vọng lắc đầu, nhưng ông vẫn giữ cho mình chút tỉnh tảo, ngẩng mặt lên hỏi: ” Ngươi nói ngươi không phải Yeo Un, vì sao ngươi lại biết rõ mọi chuyện của y đến vây?”

Seung Ho lúc này mới ngớ người ra, nghĩ một hồi mới miễn cưỡng nói: ” Ta…ta đương nhiên biết mọi chuyện của Yeo Un…bởi vì..ta chính là kiếp sau của y đó.” Cái này cũng coi như không phải nói dối đi, dù sao chuyện chết đi sống lại cũng khó tin lắm rồi, thêm cái đầu thai chuyển kiếp cũng chẳng là gì , còn hơn nói cuộc đời các ngươi được làm thành phim nên ai cũng biết đi.

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của mọi người,  Seung Ho đành khẽ thở dài nói: ” Ta biết mọi chuyện rất khó tin, chính ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những gì ta nói đều là sự thật. Ta không phải Yeo Un, nhưng mọi chuyện y trải qua, ta đều biết.”

Không chờ cậu nói xong, Baek Dong Soo đã đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài, mọi người thấy vậy vội vã đuổi theo, chỉ có Ji Seo nhẹ nhàng nói với Seung Ho : ” Công tử, tuy ta tin những gì ngươi nói là thật, nhưng dù sao mọi chuyện cũng quá khó chấp nhận, chi bằng ngươi cứ tạm nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai nói tiếp.”

Nói rồi cũng nối gót theo mọi người đuổi theo Baek Dong Soo.

Seung Ho nhìn căn phòng bỗng chốc không còn bóng người, mệt mỏi nằm vật ra đất. Cậu giơ tay véo má mình một cái, đau.  Rồi lại chạm tay vào vết thương trên ngực, cảm thấy tay mình một mảng ẩm ướt. Cậu thật sự khóc không ra nước mắt nha, đây rốt cuộc là cái tình huống gì chứ. Chẳng phải chỉ là đi nhậu một bữa thôi sao? Tai sao tỉnh lại đã xuyên không rồi? Lại còn thành cương thi nữa? Rốt cuộc là tại sao chứ?

Không được, bây giờ mình là Yeo Un, nếu cứ để mọi việc như cũ, tính mạng này làm sao có thể giữ lại được chứ.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Seung Ho vùng dậy chạy ra ngoài, bất chấp những giọt mưa nặng nề xối xả xuống thân thể bé nhỏ của cậu.

***

Baek Dong Sô mải miết chạy trên con đường không bóng người, hắn cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, cũng chẳng quan tâm nước mưa làm nhòe tầm mắt hắn, hắn chỉ điên cuồng mà chạy, như muốn chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn này.

Đến khi đôi chân mỏi nhừ, co thể rã rời, hắn mới buông tha cho bản thân, khuỵu chân xuống nền đất ẩm ướt. Trông mắt nhìn quanh, Baek Dong Soo quả thật rất muốn cười lớn, tại sao? Tại sao lại là cánh đồng đó chứ?

Dõi mắt ra xa..

Bóng hình ngày ấy sánh vai bên hắn, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp….

Quay đầu nhìn lại…

Thân ảnh kia gục vào bờ vai hắn, nặng nề trút từng thanh âm cuối cùng…

Ngẩn người nhung nhớ…

Người đã tỉnh lại, chỉ để lại cho hắn một câu: ” Ta không phải Yeo Un.”

Phải, ta biết chứ. Ta biết ngươi không phải Yeo Un của ta, vậy, Unnie của ta đi đâu rồi? Unnie, ngươi đi đâu rồi? Vì sao? Vì sao không chịu về bên ta?

Hét lớn một tiếng. Oán hận bi thống trong lòng sao có thể trút sạch.

Ngẩng đầu rơi lệ. Mưa kia sao có thể xóa hết đau thương  tâm khảm ta.

Unnie…

Ngươi đâu rồi….

Samo và mọi người đuổi đến nơi, nhìn cảnh này cũng chỉ có thể lắc đầu xót xa.

Rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây?

Bất chợt một bóng người chạy vụt qua họ, túm lấy cổ áo của Baek Dong Soo, kéo hắn đứng lên, bắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Nhìn dung nhan trước mặt thấm đầy nước mưa, Baek Dong Soo theo bản năng giơ tay lau nhẹ lên khuôn mặt thanh tú đó, cậu chỉ khẽ liếc tay hắn một chút, giọng nói kiên định vang lên:” Ngươi hối hận sao?”

Hối hận? Hắn đương nhiên là hối hận.

 

Kẻ vô tâm như hắn có bao giờ để ý tới tâm trạng của y đâu?

Hắn lớn tiếng nói sẽ đợi y về, sẽ đưa y về bên hắn, nhưng hắn đã làm được điều nào chưa?

Tâm ý của hắn, chỉ đến khi y rời xa, hắn mới ngu ngốc nhận ra..

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn hối hận suốt cả cuộc đời này…

Vì vậy, hắn chỉ có thể cúi đầu không đáp.

” Nếu vậy, đây là cơ hội cho ngươi sửa chữa lỗi lầm của mình đó.”

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lọt vào tai hắn, mất một lúc lâu hắn mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại thu vào mắt là khuôn mặt tươi cười của “Yeo Un”, cậu nhìn hắn, tự tin nói: ” Ta, Yoo Seung Ho, hứa với ngươi sẽ tìm cách trả lại cho ngươi một Yeo Un toàn vẹn, cả thể xác lẫn linh hồn. Còn ngươi, nhất định phải tìm mọi cách rửa sạch tội danh cho Yeo Un, để y trở lại có một cuộc sống bình an thanh thản. Ngươi làm được không, Baek Dong Soo?”

” Ngươi …ngươi nói thật chứ? Ngươi mang Unnie trở về được sao?” Baek Dong Soo gần như không tin vào tai mình, bắt lấy bả vai của Seung Ho hỏi.

” Đau, ngươi, tên ngốc này mau bỏ ra.” Seung Ho ngay lập tức giãy ra khỏi đôi tay to lớn đang ghì lấy vai cậu. Nhìn hắn áy náy nhìn mình, cậu bất chợt lại nhớ tới tên mặt dày nào đó, mỉm cười nói: ” Đương nhiên ta phải mang Yeo Un trở về, bởi cũng có một tên ngốc đang chờ ta a.”

Một suy nghĩ 2 thoughts on “TÀN MỘNG ( chương 3)

Bình luận về bài viết này