HỮU TÂM HỮU DUYÊN ( ĐOẢN)

HỮU TÂM HỮU DUYÊN

tải xuống

TÁC GIẢ : THAOPU

THỂ LOẠI: Kiệt Phương đồng nhân, đoản văn, ngọt, HE

Truyện do ta trong lúc rảnh rỗi viết ra, cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ. Nếu bạn nào có nhu cầu mang ra ngoài xin nêu rõ nguồn và báo trước cho ta một tiếng. THANKS !!!

***

” Cha, người nhìn xem, Trường An thật sự rất náo nhiệt.”

Mọi người theo tiếng nói bất giác quay đầu lại, liền thấy thanh âm trong trẻo đó phát ra từ một tiểu oa nhi đang ngồi trên xe ngựa. Tiểu hài tử nhìn vào chỉ mới hơn mười tuổi, khuôn mặt có chút ngăm đen nhưng ngũ quan đoan chính, có thể thấy lớn lên nhất định anh tuấn hơn người. Hắn mặc một thân hắc y, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn những thức mới lạ xung quanh, trông vô cùng hiếu động.

” Phải đó thiếu gia, Trường An náo nhiệt như vậy, đồ ăn chắc chắn là rất ngon đi.” Một tiểu hài tử khác nghe hắn nói liền gật đầu hưởng ứng, trong đầu không ngừng nghĩ tới đồ ăn. Không ngờ còn chưa tưởng tượng xong, đầu đã ăn phải một cái cốc đau điếng.

” Ngươi lúc nào cũng chỉ ăn ăn, thật không có tiền đồ, người xem, Trường An là nơi kinh thành phồn hoa, nhất định có rất nhiều mỹ nhân, để rồi xem, ta nhất định tìm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân về làm thiếu phu nhân cho ngươi…UI DA..Cha, sao người đánh ta..”

” Tiểu tử thối, ngươi xem đây là lời một tiểu hài nhi nên nói sao, chẳng có chút phép tắc gì cả.” Địch Tri Tốn ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, rốt cuộc không chịu nổi xen vào, đứa con này của ông, rõ ràng thông tuệ hơn người, văn võ đều song toàn, tại sao thỉnh thoảng lại có chút lưu manh đến vậy , rốt cuộc là giáo dục sai chỗ nào a???

” Dù sao cũng chẳng có ai, cần gì giữ phép tắc chứ, ta tìm con dâu cho người, người không vui sao?” Địch Nhân Kiệt vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm nói. Nhị Bảo ngồi bên liền xen miệng vào: ” Thiếu gia, cậu cần gì tìm chứ, chẳng phải có Mộng Dao tiểu thư ..Oái.. thiếu gia đừng đánh ta… quân tử động khẩu bất động thủ..”

Địch Nhân Kiệt giơ nắm đấm uy hiếp Nhị Bảo, nghiến răng nói: “Ngươi đừng có nhắc tới hổ mẹ ở đây, nàng mà đột nhiên xuất hiện ta nhất định lột da ngươi..miệng quạ đen.”

Địch Tri Tốn nhíu mày thở dài: ” Hoài Anh, sao có thể nói Đồng tiểu thư như vậy? Hai đứa là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước từ nhỏ, Mộng Dao cũng là một nữ nhi tốt, lớn lên nhất định là một nương tử tốt.”

” Hổ mẹ là hảo nương tử ? Cha, người đừng làm ta chết cười, lấy nàng ta không bị hành hạ tới chết thì cũng chết vì phiền đó.” Địch Nhân Kiệt hai tay khoang trước ngực, hùng hổ nói.

” Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, Hoài Anh, chúng ta sắp tới Vương phủ rồi, lúc đó phải chú ý hành vi một chút, Vương đại nhân là Thượng thư đương triều, ngươi đừng làm gì đắc tội ngài, rõ chưa?”

” Haizz, thật phiền phức.”

“Kêu ngươi ở nhà ngươi không nghe lại trốn đi theo, ta không phạt ngươi thì thôi còn dám có ý kiến sao?”

” Phải, phải, phải, đều là nhi tử không tốt, cha yên tâm, một lúc nữa ta sẽ ngoan ngoãn đứng một bên, chú ý theo dõi không cho Nhị Bảo làm loạn.”

” Thiếu gia, liên quan gì ta, trước nay đều là cậu gây chuyện, ta mới là người bị vạ lây mà.” Nhị Bảo oan uổng nói.

” Im miệng, ta đánh ngươi bây giờ.”

” Cậu đang đánh rồi còn gì? Lão gia, cứu mạng.”

Địch Tri Tốn nhìn hai hài tử đùa giỡn trước mặt, trong lòng không hiểu sao có chút không yên tâm, cho hai đứa nhỏ này theo, chắc không gây ra chuyện gì lớn đi

***

” Địch huynh, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa.”

” Vương huynh, khách khí rồi, Ta lần này có chuyện muốn bàn với huynh, hơn nữa lại nghe nhi nữ của huynh sắp nhập cung, cũng muốn tới chúc mừng một tiếng.”

Địch Nhân Kiệt nhìn nam nhân trước mặt đang nói chuyện cùng cha hắn, không hiểu sao có cảm giác không thích vị bá bá này, rõ ràng y đang cười nói nhưng ánh mắt lại có chút không vui, như thể không ưa gì cha con hắn vậy.

Vương Hựu Nhân cảm giác có người đang nhìn mình, liếc mắt sang liền thấy một hài tử đang chăm chú quan sát mình liền hỏi: ” Địch huynh, đây là..?”

” À, để ta giới thiệu, đây là Địch Nhân Kiệt, nhi tử của ta, nó thấy ta muốn lên Trường An liền nhất quyết bám theo. Hoài Anh, mau ra mắt Vương đại nhân.”

” Vương đại nhân, lần đầu gặp mặt.” Địch Nhân Kiệt thấy cha nhắc tới mình, liền tiến lên một bước thi lễ với Vương Hựu Nhân.

” Hảo, quả là tuổi trẻ tài cao, có cốt khí như Địch huynh năm xưa vậy. Được rồi, chúng ta vào thư phòng nói chuyện tiếp. Địch huynh, mời.”

” Vương huynh,mời.”

Địch Nhân Kiệt theo cha vào phủ, hắn nhìn quanh một lúc rồi nói: ” Cha, người với Vương đại nhân nói chuyện, ta cùng Nhị Bảo ra ngoài chơi có được không?”

Vương Hựu Nhân nghe vậy cũng gật đầu nói: “Địch huynh, hoa viên của Vương phủ cảnh sắc cũng không tệ, để bọn trẻ ra đó chơi cũng được.”

Địch Tri Tốn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, nhớ cẩn thận đó.”

” Đã biết, người yên tâm đi, ai có thể làm khó dễ ta chứ?” Nói rồi, hắn túm cổ Nhị Bảo lôi đi. Nhị Bảo liền nhăn mặt hỏi: “Thiếu gia, hoa viên có gì vui, lại chẳng có đồ ăn.”

” Ngươi thật ngốc, chúng ta chỉ giả vờ ra đó cho cha yên tâm thôi, sau đó trốn ra ngoài dạo chơi, lúc đó ngươi muốn ăn gì chẳng được.”

” Hảo a, thiếu gia, người thật thông minh, nhưng lão gia mà biết chắc chắn sẽ nổi giận đó.”

 “Sợ gì, ngươi không nói, ta không nói, cha ta làm sao biết được.”

” Vậy sao?” Nhị Bảo cứ như vậy ngây ngốc bị Địch Nhân Kiệt lôi đi mà không biết sắp tới mình sẽ bị tiểu thiếu gia hại cho thê thảm chỉ để hắn có cơ hội đi chơi với mỹ nhân…A…đáng thương thay cho số phận của ngươi … Vì hạnh phúc của hắn, ngươi đành chịu thiệt rồi…

***

Địch Nhân Kiệt cùng Nhị Bảo chạy tới hoa viên, hai người vốn đang bàn làm thế nào để ra khỏi Vương phủ thì Địch Nhân Kiệt chợt yên lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nhị Bảo cũng nhìn theo, liền thấy trước mặt có một tiểu hài tử tầm tuổi thiếu gia đang ngồi cạnh ao sen, y một thân hồng y chói mắt, quay lưng về phía bọn họ nên không nhìn thấy mặt, chỉ là nhìn bóng lưng y có chút buồn bã.

Nhị Bảo định quay ra hỏi thiếu gia đã thấy bên cạnh không còn bóng người, nhìn lại đã thấy hắn nhanh nhẹn chạy về phía hải tử kia, Nhị Bảo cũng đành đuổi theo.

Tiểu hài tử thấy có tiếng động, vội vã giơ tay lau mặt, lúc y quay lại liền thấy hai hài tử lạ mặt đang đi về phía mình. Y liền tiến lên, lạnh lùng hỏi: “Các người là ai? Tại sao lại ở trong hoa viên nhà ta?”

Địch Nhân Kiệt nhìn hài tử trước mặt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc: ” Oa, một tiểu oa nhi thật xinh đẹp.” Làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú như từ bạch ngọc khắc ra, đôi môi hồng hồng, đặc biệt là đôi mắt của y, đôi mắt đen huyền như màn đêm tĩnh lặng, thăm thẳm như động sâu không đáy, khiến người ta không nỡ dời mắt. Nếu không phải y đang mặc nam trang, tóc lại búi cao cài mão, Địch Nhân Kiệt nhất định nghĩ y là một nữ nhi, dù sao thì hắn cũng chưa từng thấy nữ tử đẹp đến như vậy chứ đừng nói là nam tử.

Tiểu hài nhi thấy hai người trước mặt không trả lời, có chút mất kiên nhẫn hỏi lại: “Ta hỏi các ngươi là ai? Còn không nói đừng trách ta không khách khí.”

Địch Nhân Kiệt thấy người trước mặt sắp nổi nóng liền nói:” Tiểu huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ta theo cha ta đến làm khách của Vương phủ, là Vương đại nhân kêu chúng ta ra hoa viên dạo chơi thôi.”

” Vậy sao? Thất lễ rồi, ta tên Vương Nguyên Phương. Còn ngươi?”

” Mọi người đều gọi ta là Tiểu Hổ, còn hắn là Nhị Bảo, huynh đệ ngốc của ta. Nghe ngươi nói chắc ngươi là nhi tử của Vương đại nhân rồi. Bọn ta gọi ngươi là Tiểu Phương được không?”
Nguyên Phương nhìn hai người, lạnh lùng nói: ” Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta có việc đi trước.”

Địch Nhân Kiệt thấy y quay lưng bước đi, vội ngăn lại: “Tiểu Phương, ngươi giả bộ lạnh lùng làm gì chứ ? Ngươi xem mắt ngươi đỏ như vây, có phải không có ai chơi cùng nên buồn phát khóc không? Đừng lo, đến, ca ca chơi với ngươi.”

Nguyên Phương nghe hắn nói, khuôn mặt liền đỏ lên, giận dữ hất tay hắn nói: ” Ta không có, ngươi..ngươi mới mấy tuổi mà đòi làm ca ca của ta…”

“Được rồi, mới chọc ngươi một tý đã tức giận, còn không phải tiểu hài tử. Đừng giận nữa, có gì nói ra chúng ta cùng nhau giúp ngươi, thế nào?” Địch Nhân Kiệt thu hồi khuôn mặt cợt nhả, nghiêm túc nói.
Nguyên Phương nghĩ nghĩ một hồi, nghi hoặc hỏi: ” Các ngươi giúp được ta thật sao?”

Địch Nhân Kiệt liền vỗ ngực khẳng định: “Đương nhiên, trên đời không có việc gì có thể làm khó Địch Tiểu Hổ ta.”

Nhị Bảo đứng một bên, gật gù nói: ” Kể cả việc nói khoát.”

Địch Nhân Kiệt  ngay lập tức vứt cho hắn một cái liếc mắt, hàm ý tính sổ với ngươi sau, Nhị Bảo nhìn thấy, sau gáy không ngừng thổi tới từng trận gió lạnh lẽo, cái này hình như gọi là cái miệng hại cái thân a.

Nhìn khuôn mặt tự tin của Địch Nhân Kiệt, Nguyên Phương liền thở dài nói: ” Vậy các ngươi giúp ta ra ngoài đi.”

” Hảo a, ý tưởng lớn gặp nhau, chúng ta cũng đang định trốn ra ngoài, ngươi cũng muốn ra ngoài chơi sao?” Địch Nhân Kiệt nghe xong, hưng phấn vỗ tay cười ha hả.

” Ta mới không nhàm chán như vây, ngày mai tỷ tỷ ta tiến cung, sau này chúng ta chắc khó gặp nhau nữa, ta muốn tặng lễ vật cho nàng. Nhưng cha ta có khách không đi cùng ta được, người lại không cho ta tự ý xuất môn.”

” Đơn giản, chúng ta cùng trốn ra ngoài là được.”

” Khổ cực cho ngươi nghĩ ra, ngươi tưởng ta là đồ ngốc sao? Ta không trốn được vì hạ nhân luôn đi theo sau, ta lại không muốn mang họ theo, rất phiền phức.” Nguyên Phương ném cho Địch Nhân Kiệt một cái nhìn khinh bỉ. Hắn cũng có chút đỏ mặt, liền đưa tay lên sờ tai ngẫm nghĩ. Một lúc sau hắn vui vẻ nói:” Nghĩ ra rồi. Nhị Bảo, Tiểu Phương, hai người tráo y phục đi.”

” Để làm gì? ” Cả hai nghi hoặc hỏi lại.

” Haizzz, các ngươi thật ngốc, Nhị Bảo ngươi giả làm Nguyên Phương, vào thư phòng luyện chữ, hạ nhân sẽ theo ngươi, còn Tiểu phương và ta lén ra cửa sau, trốn đi là được rồi.” Địch Nhân Kiệt vừa nói, không khỏi đắc y vì kế sách hoàn hảo của mình.

Chỉ tội cho Nhị Bảo, mếu máo hỏi: ” Thiếu gia, cậu bỏ tôi đi chơi một mình hả?”

” Ngươi chịu khó một chút, ngươi xem Tiểu phương thật đáng thương, khóc tới sưng đỏ hai mắt luôn. Ngươi nhẫn một chút, lúc về bọn ta sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi, được không?”

Nhị Bảo nhìn thiếu gia, lại nhìn khuôn mặt chờ mong của Vương Nguyên Phương, cũng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Đổi y phục xong, Nhị Bảo liền đi về thư phòng, hạ nhân đương nhiên đi theo thiếu gia của họ, không để ý tới hai tiểu hài nhi đứng bên hồ kia nữa. Sau đó Nguyên Phương cùng Địch Nhân Kiệt theo lối cửa sau, thành công rời khỏi Vương phủ.

***

” Tiểu Phương, ngươi muốn tặng lễ vật gì cho tỷ tỷ ngươi? Vương phủ kì trân dị bảo đâu thiếu, lấy bừa một cái cũng giá trị liên thành rồi.” Địch Nhân Kiệt chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói.

” Ngươi không hiểu gì cả, mấy thứ đó tỷ tỷ ta vào cung đâu thiếu, ta muốn tặng nàng thứ gì đó thật đặc biệt cơ.” Nguyên Phương đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hiếu kì đánh giá từng thứ một. Cuối cùng cậu dừng mắt, kéo tay Địch Nhân Kiệt hỏi:” Kia là cái gì?”

Địch Nhân Kiệt theo tay y nhìn lại, hơi ngạc nhiên nói:” Ngươi ở kinh thành lâu như vậy, tại sao đến hồ lô ngao đường cũng không biết.”

Nguyên Phương nghe hắn nói, khẽ liếc hắn:” Không biết thì sao chứ? Ta toàn đi xe ngựa cùng cha, người lại không cho ta thử những món này. Không nói với ngươi nữa, đáng ghét.”

Nguyên Phương nói xong tức giận bỏ đi, không thèm để ý đến Địch Nhân Kiệt. Không ngờ đi một lúc cũng không thấy tiểu tử đó đuổi theo, cậu có chút lo lắng quay đầu lại. Không ngờ vừa xoay người, trước mặt đã xuất hiện một xiên hồ lô to tròn, từng hạt đỏ mọc nước nhìn vô cùng ngon mắt. Địch Nhân Kiệt mỗi tay cầm một xiên kẹo, giơ trước mặt Nguyên Phương, hổn hển nói:” Phía trước có vàng hay sao mà ngươi đi nhanh vậy? Hại ta chạy theo mệt chết được.Này, mỗi người một cái.”

” Không cần.” Dứt lời liền quay lưng bước đi, Địch Nhân Kiệt liền nhanh tay giữ lại, nhét một xiên kẹo vào tay y, cười nói:” Con người ngươi thật dễ tức giận, ta chẳng qua hỏi một câu thôi, ngươi đã quay lưng bỏ đi, giả bộ lạnh lùng gì chứ? “

” Ta …” Không để Nguyên Phương kịp phản bác, hắn đã nhanh nhảu nói:” Được rồi, ta hiểu, coi như ngươi ăn giúp ta, vậy được chưa?”

Địch Nhân Kiệt nói xong liền cho kẹo vào miệng, kéo tay Nguyên Phương đi tiếp.

Nguyên Phương nhìn tiểu hài tử đi phía trước, lại nhìn hồ lô ngao đường trong tay, khóe miệng không khỏi nhếch lên cong cong. Cậu khẽ cắn viên kẹo trong tay, vị ngọt lập tức lan tỏa khắp miệng, trong lòng cũng khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

***

” Tiểu Phương, rốt cuộc ngươi đã tìm được thứ vừa ý chưa? Chúng ta đã đi khắp kinh thành rồi.” Địch Nhân Kiệt hai tay chống hông xoay qua xoay lại, hỏi người bên cạnh.

” Còn chưa nghĩ ra, tặng ngọc bội tỷ ta lại không thiếu, tặng phấn son đồ trong cung tốt gấp vạn lần. Rốt cuộc là tặng gì đây?” Nguyên Phương cũng chán nản đáp.

Địch Nhân Kiệt thấy cậu buồn bã như vậy, có chút không đành lòng. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ nói:” Hay tặng túi hương đi, cái này dễ làm, các cô nương lại rất thích, thường hay mang trong người.”

Nguyên Phương nghe hắn nói , chợt vui mừng nói:” Phải a, sao ta không nghĩ ra chứ, Tiểu Hổ, ngươi thật thông minh.”

Địch Nhân Kiệt thấy người trước mặt cười đến vui vẻ, lại thấy y khen mình, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, giơ tay xoa mặt tự hào nói:” Đương nhiên, ta đã nói không có chuyện gì làm khó được Địch Tiểu Hổ ta mà.”

Không ngờ lúc hắn cúi mặt xuống đã thấy bóng hồng y chạy đi xa, hắn vội hô:” Tiểu Phương, ngươi chậm chút, chờ ta với.” Trong lòng không khỏi than thở, hình tượng của lão tử , thật mất mặt quá đi.

***

” Tiểu Phương, ta tìm thấy Long Tiên Thảo rồi.” Địch Nhâm Kiệt khẽ lau mồ hôi trên trán, vui vẻ nói.

” Tốt quá, mau cho vào đây.” Nguyên Phương đang hì hục tìm kiếm, thấy Địch Nhân Kiệt nói thế liền chạy vội đến, đưa ra một túi gấm. ” Thế là đủ rồi, Tiểu Hổ, ngươi xem túi thơm này thế nào?”

Địch Nhân Kiệt đưa lên mũi ngửi thử, không khỏi kinh ngạc nói:” Mùi rất thơm nhưng không nồng, lại có vị thanh mát nhè nhẹ, Tiểu Phương ngươi thật giỏi, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ rất thích.”

” Thật sao? Ta chỉ làm theo sách, không ngờ thành công như vậy. Tất cả là nhờ chủ ý tốt của ngươi, Tiểu Hổ, đa tạ ngươi nha.” Nguyên Phương nghe hắn nói xong, không giấu đừng vui vẻ, tươi cười đáp.

Địch Nhân Kiệt nhìn tiếu dung trước mặt, hắn bỗng ngây ngốc không biết nói gì, khuôn mặt không hiểu sao có chút nong nóng, hắn theo bản năng sờ lên ngực, cảm thấy từng trận đập nảy dồn dập chưa từng có, khung cảnh xung quanh rộng lớn như vậy nhưng trước mắt hắn chỉ đọng lại nụ cười của y.

Nguyên Phương cũng không để ý vẻ mặt kì lạ của Địch Nhân Kiệt, cậu khẽ phủi bụi bẩn trên quần áo, thấy gần đó có con sông nhỏ liền kéo tay hắn chạy tới.

Lúc Địch Nhân Kiệt khôi phục thần trí đã thấy mình cùng Nguyên Phương đứng cạnh bờ sông, y lấy khăn tay lau sạch mặt mình rồi giặt sạch đưa cho hắn. Địch Nhân Kiệt có chút ngây ngốc hỏi:” Làm gì?”

” Ngươi bị ngốc sao? Mang bộ dạng này về nhà còn không phải chưa đánh đã khai nói chúng ta trốn ra ngoài. Mau lau sạch đi, mặt ngươi tuy đen nhưng vẫn thấy được vết bẩn kìa.”

Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, Nguyên Phương khẽ thở dài tiến đến trước mặt hắn, híp mắt nói:” Coi như cảm ơn ngươi giúp ta đi, ngươi nên cảm thấy tự hào nha, từ trước đến nay đều là người khác hầu hạ ta, đây là lần đầu ta lau mặt cho người khác đó.”

Không ngờ cậu vừa chạm vào hắn, một bàn tay đã bắt lấy cổ tay cậu, Nguyên Phương khó hiểu hỏi: ” Làm sao vậy?”

Không ngờ Địch Nhân Kiệt như hạ quyết tâm, tươi cười nói:” Tiểu Phương, ngươi gả cho ta đi.”

Nguyên Phương tròn hai mắt nhìn hắn, sau khi hiểu ý hắn rồi mới gằng giọng hỏi:” Ngươi nói cái gì?”

Địch Nhân Kiệt lại không để ý vẻ tức giận trong giọng nói của y, hắn còn đang chìm đắm trong niềm vui nên liến thoắng nói:” Ta nói chờ ta lớn lên sẽ đến Vương phủ cầu thân, đến lúc đó ngươi nhất định phải đồng ý gả cho ta đó.”

” Gả cho ngươi? Tức là như tỷ tỷ ta gả cho hoàng thượng đó hả?”

” Đúng đó, Tiểu Phương , ngươi đồng ý với ta nha.”

Nguyên Phương nghe xong, mặt không khỏi đỏ lên, tức giận đẩy cho Địch Nhân Kiệt một cái, lớn tiếng nói:” Ngươi mơ tưởng, ai thèm gả cho ngươi.”

Nguyên Phương không nghĩ tới Địch Nhân Kiệt căn bản không phòng bị, bị cậu đẩy một cái liền thất thủ sắp té luôn xuống sông. Thấy vậy cậu hốt hoảng giữ tay hắn, nhưng Địch Nhân Kiệt vóc dáng còn lớn hơn cậu, ngay lập tức cả hai liền rơi tõm xuống sông.

Lúc rơi xuống sông, Địch Nhân Kiệt chỉ kịp nghĩ:” Tiểu Phương không muốn gả cho hắn, vậy là không thích hắn sao? Đau lòng quá đi.”

Còn Nguyên Phương cũng chỉ kịp nghĩ:” Ta không biết bơi a!!! Tiểu Hổ thối, không gả cho ngươi thôi, có cần hại ta vậy không?”

***

Lúc Địch Nhân Kiệt tỉnh lại, hắn chỉ thấy toàn thân bủn rủn không có chút sức lực, miệng thì khô nóng như có lửa, hắn liền khàn giọng kêu:” Nước..Nước..”

Địch Tri Tốn ngồi bên cạnh thấy nhi tử tỉnh lại liền vui mừng mang chén nước bón cho hắn, thấy hắn ngơ ngác hỏi:” Cha , đây là đâu? Ta bị làm sao vậy?” ông liền nhíu mày nói:” Tiểu tử thối, dọa mất nửa mạng của ta rồi, nói ngươi không được gây họa, ngươi liền mang Vương tiểu công tử trốn đi chơi, còn suýt chết đuối, nếu không phải có người đi qua cứu hai đứa, ngươi nói ta làm sao ăn nói với nương ngươi? Làm sao có mặt mũi nhìn mặt Vương đại nhân nữa hả?”

Địch Nhân Kiệt nghe cha nói xong, hắn nghiêng đầu không hiểu:” Cha, từ nãy người đang nói cái gì vậy? Ta nghe nửa chữ cũng không hiểu. Vương tiểu công tử là ai? Ta sao lại chết đuối được?”

Địch Tri Tốn nhìn biểu tình mờ mịt của nhi tử, lo lắng sờ đầu hắn, khẽ lẩm bẩm:” Sốt cao đến ngu người sao?”. Ông biết tính tình đứa con này của mình, từ trước đến nay nó dù gây chuyện cũng không bao giờ phủ nhận, xem thái độ của nó, hình như thật sự đã quên chuyện kia, ông đành thở dài nói:” Thôi, chuyện gì qua rồi thì thôi, ngươi đã khỏi bệnh rồi thì qua xem Nhị Bảo, người Vương phủ tưởng hắn thông đồng bắt cóc Vương tiểu công tử liền dọa hắn một trận, tuy không ăn đòn nhưng có vẻ bị kinh hách không nhỏ đâu.”

Địch Nhân Kiệt nghe xong hùng hổ nhảy xuống giường, tức giận nói:” Kẻ nào dám dọa huynh đệ của ta, ta phải đi tìm kẻ đó tính sổ.”

” Còn tính cái gì nữa, đều là họa ngươi gây ra, hơn nữa sắp về Tịnh Châu rồi, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm, ta liền mang ngươi hồi phủ, nếu không ngươi hại nhi tử của Vương Hựu Nhân như vậy, ta sợ hắn khó dễ ngươi mới cáo từ đi trước a.” Địch Tri Tốn hiểu rõ con người kia, bề ngoài hắn nhất định không làm khó tiểu bối nhưng chung quy vẫn khó chịu trong lòng, tránh mặt mới là cách đối phó tốt nhất.

Địch Nhân Kiệt cũng không chú ý lời của Địch Tri Tốn, hắn nhanh nhẹn mặc y phục rồi chạy ra ngoài thăm Nhị Bảo, trong đầu có chút nghi hoặc, hình như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng đi..

***

” Cha, không phải lỗi của Tiểu Hổ, là con muốn tặng lễ vật cho tỷ tỷ nên mới bảo y đưa con ra ngoài thôi.”

Vương Hựu Nhân nhìn nhi tử trước mặt vừa tỉnh lại đã luôn miệng nói đỡ cho tên tiểu tử kia, trong lòng có chút không vui nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử nói:” Hảo… hảo.. cha biết rồi, cha cũng đâu làm khó gì cha con họ, Phương Nhi yên tâm nghỉ ngơi đi nhưng sau này tuyệt đối không được tự ý ra ngoài như vậy nữa nghe chưa, nếu con có chuyện gì bảo cha với tỷ tỷ con làm sao sống nổi.”

Nguyên Phương cũng biết lần này mình có lỗi, nếu không phải may mắn có người cứu, lần này thật sự lành ít dữ nhiều, cậu khẽ cúi đầu nói:” Cha, hài nhi biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Biết là tốt, con nghỉ ngơi đi, cha còn có việc cần làm.”

Thấy cha quay lưng sắp đi, Nguyên Phương liền kéo tay hắn lại hỏi:” Cha, vậy Tiểu Hổ đâu rồi?”

” Hắn? Đương nhiên là theo cha hắn về Tịnh Châu rồi.”

Chờ Vương Hựu Nhân ra khỏi phòng rồi, Nguyên Phương có chút buồn bã nghĩ:” Tiểu Hổ ngốc, sao lại không từ mà biệt rồi. Không lẽ hắn giận mình đẩy hắn xuống sông, mình cũng đâu có cố ý.. Tất cả là tại ngươi, nói hươu nói vượn, ai thèm gả cho ngươi chứ..có gả cũng phải là ngươi ..”

Nghĩ một lúc Nguyên Phương liền tức giận chùm chăn ngủ, chỉ là nghĩ tới khuôn mặt của tiểu tử kia lúc nói những lời đó, khuôn mặt không hiểu sao bất giác đỏ lên…

***

“Sao ta cứ có cảm giác mình đã quên điều gì đó rất quan trọng nhỉ?” Địch Nhân Kiệt một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ vào đầu. Nhị Bảo đang ngồi trên giường nghe vậy liền mếu máo nói:” Thiếu gia, cậu quên mang đồ ăn ngon về cho tôi rồi.”

Địch Nhân Kiệt liếc hắn, đảo mắt nói:” Chuyện đó có gì quan trọng?”

” Thiếu gia, cậu lừa tôi a, cậu không biết đám người đó hung dữ thế nào đâu, không phải lão gia tới kịp tôi nhất định bị đánh chết a..Vậy mà cậu đối xử với tôi như vậy.ô ô ô.. “Nhị Bảo ủy khuất nói, còn khoan trương giơ tay giả vờ chấm nước mắt. Địch Nhân Kiệt đương nhiên biết hắn giở trò nhưng vẫn ra an ủi:” Ta biết rồi, là lỗi của ta, về phủ sẽ cho người làm thật nhiều món ngon, coi như bồi dưỡng tinh thần cho ngươi, thế được chưa?”

” Hảo a. Vậy tôi đi ngủ đây. Thiếu gia, cậu cũng ngủ sớm đi.”

” Lúc nào cũng ăn với ngủ, không có tiền đồ.” Địch Nhân Kiệt nói xong liền thổi tắt nến, đóng cửa trở về phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng vằng vặc trên đầu, một tay khẽ ôm ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm:” Rốt cuộc là quên chuyện gì? Tại sao trong lòng lại trống rỗng đến vậy a?”

***

Rất nhiều năm sau, vẫn là Trương An hoa lệ ngày ấy, Địch Nhân Kiệt nhìn bóng hồng y đang tiến về phía mình, trong lòng bỗng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Y hướng hắn khẽ cúi đầu, giọng nói trong trẻo mang chút lạnh lùng vang lên:” Tại hạ Vương Nguyên Phương, cho hỏi quý tính đại danh?”

Hắn khẽ mỉm cười đáp lễ:” Tại hạ Địch Nhân Kiệt.”

Mộng Dao đứng bên cạnh, vui vẻ nói:” Huynh có thể gọi huynh ấy là Tiểu Hổ.”

Nguyên Phương nghe thấy danh tự quen thuộc, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng tiểu bằng hữu năm nào, khóe miệng không khỏi tràn ra ý cười, nhẹ nhàng lặp lại:” Tiểu Hổ sao?”

Nhìn nụ cười của y, Địch Nhân Kiệt bỗng cảm thấy trống rỗng trong lòng mười mấy năm qua, phút chốc đã được lấp đầy…

HOÀN.

Bình luận về bài viết này