CHƯƠNG 7: LÃO TỬ THÍCH NGƯƠI, THÚ HAY GẢ, TÙY CHỌN.

Chương 7: Hỉ sự thật náo nhiệt (2)

Trâu Lương vừa dứt lời, cả phòng lại lâm vào trầm mặc, hướng tất cả ánh mắt về phía y và Lâm Dạ Hỏa.

Long Kiều Quảng đang uống rượu bị dọa tới độ quay ra phun thẳng vào mặt Âu Dương Thiếu Chinh. Bản thân Âu Dương cũng sững người quên luôn cả mắng chửi tên huynh đệ thối, ngay cả rượu đầy mặt cũng chẳng thèm lau.

Bạch Ngọc Đường bình thường mặt than cũng phải nhướng mày xoa cằm nghĩ thầm:” Không hổ Ách Lang tốc chiến tốc thắng, bỏ luôn giai đoạn làm quen trực tiếp đòi thành thân.”

Y nhìn sang Triểu Chiêu đang trợn to đôi mắt mèo ngơ ngác, buồn cười gắp thêm thức ăn vào bát hắn.

Triển Chiêu liền hào hứng giật nhẹ tay áo y- Người ta muốn thành thân kia, sao ngươi không tỏ ra ngạc nhiên tý nào vậy?

Cũng không phải ngươi đòi thành thân với ta, có gì đáng ngạc nhiên?-Bạch Ngọc Đường thản nhiên nhún vai nhìn lại.

Ai muốn thành thân với ngươi? – Triển Chiêu nháy mắt rồi tiếp tục quay ra xem kịch hay.

Nhìn vành tai đỏ bừng của con mèo nọ, Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười, trong đầu thầm tính toán về chuẩn bị sính lễ đưa sang Triển gia bao nhiêu mới đủ thỉnh Miêu Nhi về chung một nhà với y.

Triệu Phổ gãi đầu có chút buồn bực nghĩ: Bản thân mình là nguyên soái, sau có thể chậm chân hơn người khác như vậy được, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa quen nhau còn sau hắn và Công Tôn, không lí nào hai tên đó sắp thành thân mà mình còn chưa thu phục được cây trúc kia. Thiên lý ở đâu???

Còn tất cả những người khác trong Hỏa Phụng Đường bao gồm cả Y Y đều có xúc động muốn lao ra giúp lão đại nhà mình gật đầu – Ngươi đùa sao, mãi mới có người muốn rước tên Hỏa Kê nhị hóa kia đi, trả lại bình yên cho cuộc sống của chúng ta, đương nhiên phải hảo hảo trân trọng cơ hội a.

Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh Lâm Dạ Hỏa hào hứng vỗ tay:” Nha, vậy là sắp làm tiệc vui rồi, nhất định là cực náo nhiệt.”

Mọi người cũng đồng loạt gật đầu theo bé, nhưng chưa kịp quay sang bàn nhau tổ chức tiệc, đã thấy Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc nghiêng đầu:” Ta khi nào nói đồng ý thành thân với tên Câm kia?”

Mọi người sửng sốt nhìn hắn, trong mắt đều là hoang mang kiểu cái này mà còn cần hỏi à, không thành thân với y thì người định cưới ai? Đừng nói sống với cẩu suốt đời nha.

Trâu Lương cũng không tức giận, gõ gõ bàn hỏi:” Lý do?”

” Vậy ngươi nói trước, tại sao ta phải thành thân với ngươi?” Lâm Dạ Hỏa khoanh tay, tự tiếu phi tiếu nhìn y.

” Thật sự muốn nghe?” Trâu Lương chớp mắt hỏi lại.

Thấy Lâm Dạ Hỏa gật đầu, những người xung quanh cũng hồi hộp nhìn mình, Trâu Lương khẽ hít một hơi dài rồi bắt đầu nói:” Chúng ta tâm đầu ý hợp, lưỡng tình duyên nguyệt. Mặc dù lúc đầu ta nhìn ngươi rất chướng mắt, chỉ muốn tìm cách chọc giận ngươi, nhưng không biết từ lúc nào lại không nhịn được quan tâm ngươi, muốn chăm sóc ngươi cả đời. Ta công phu hảo, gia thế tốt, tướng mạo anh tuấn chỉ sau Nguyên soái, vì sao không thể thành thân với ta?”

Dứt lời Trâu Lương liền đưa tay xoa nhẹ quai hàm, y ít khi nói dài như vậy, thật mệt a.

Cả Lâm Dạ Hỏa và những người còn lại biểu tình hoàn toàn là chết lặng, chỉ biết há hốc mồm nhìn Trâu Lương.

” Mấy lời rách nát này ngươi học ở đâu vậy?” Lâm Dạ Hỏa thật sự không nhịn nổi buồn nôn, nhìn Trâu Lương như kẻ giả mạo mà tra hỏi.

” Sư phụ ngươi dạy, còn dài lắm nhưng không nhớ hết.” Trâu Lương thành thật đáp.

” Ngươi nói cho sư phụ ta???” Lâm Dạ Hỏa không tin nổi hỏi lại. Những người khác thì ngao ngán nhìn y- Ngươi đúng là đồ đầu đất, bao nhiêu người ở đây không hỏi, ngươi đi tìm Đại Hòa Thượng hỏi cách thổ lộ cưới tức phụ, bị ngu hả?

” Cha ta nói phải hỏi ý kiến trưởng bối của ngươi trước, đương nhiên phải nói cho sư phụ chuyện muốn thành thân với ngươi.” Trâu Lương thản nhiên đáp, không hiểu vì sao hắn lại ngạc nhiên thế.

” Cả cha ngươi cũng biết?” Lâm Dạ Hỏa càng lúc càng cảm thấy khó thở, không nhịn được đưa tay vuốt ngực bình tâm lại.” Ông ấy đồng ý?”

” Đương nhiên, còn mắng ta quá chậm chân, quà tặng con dâu ông ấy cũng thay mẹ ta chuẩn bị tốt rồi mãi mới thấy ta có ý định thành thân.”

Trâu Nguyệt không hổ là đại tướng thân kinh bách chiến, tâm lý như này người thường quất ngựa đuổi theo cũng không kịp a – Tất cả mọi người không khỏi cảm thán nghĩ.

” Ca, trưởng bối hai bên đều thông qua rồi, người không cần ngại nữa, đồng ý đi.” Y Y tủm tỉm cười, huých nhẹ vào tay Lâm Dạ Hỏa.

Mà Lâm Dạ Hỏa lúc này trong đầu đang rối như tơ vò, không phải là hắn ghét Trâu Lương mà thậm chí còn vô cùng ỷ lại vào y, nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể cùng y thành thân.

Nam tử cùng nam tử, chuyện này kinh hãi thế tục biết bao. Hắn có thể không để ý dị nghị của người khác nhưng còn y là Đại Tướng Quân, ngày đêm có biết bao kẻ dòm ngó chức vị của y, chờ y mắc sai lầm để đẩy y xuống kia mà…

Lâm Dạ Hỏa nhìn đôi mắt đen nháy của Trâu Lương, thậm chí hắn có thể thấy rõ trong đấy sự chờ mong và ôn nhu dành cho hắn.

” Ra ngoài nói chuyện.” Lâm Dạ Hỏa đứng lên rời đi. Tiểu Tứ Tử đứng giữa hai người liền quay đầu lại giương đôi mắt long lanh nhìn Trâu Lương, sau đó nắm chặt bàn tay mũm mĩm của mình lại, hướng về phía y ra dấu cố lên. Y mỉm cười xoa đầu bé, nháy mắt một cái nói:” Yên tâm, sẽ cho cháu ăn tiệc mừng thật to.” Rồi cũng đứng lên đi theo Lâm Dạ Hỏa.

Mọi người cũng không để ý hai người nữa, tự động quay sang nói chuyện với nhau.

” Vậy, rước dâu từ Hỏa Phụng Đường đến Hắc Phong Thành hả?”

” Tính bàn tiệc đã thấy mệt.”

” Chúng ta đi gom của hồi môn cho Đường chủ thôi.”

” Nói nhỏ chút, để Hỏa Kê nghe được coi chừng đập chết ngươi.”

” Ta nói sai hả? Vậy chẳng lẽ sính lễ.”

” Thật ra thì vẫn là hồi môn đó.”

Tiếng cười đùa sôi nổi không ngừng vang lên.

LÃO TỬ THÍCH NGƯƠI, THÚ HAY GẢ, TÙY CHỌN ( CHƯƠNG 6)

Chương 6: Hỉ sự thật náo nhiệt (1)

” Ngơ ngác làm gì? Sinh thần của mình cũng không nhớ à?”

Gia Cát Âm vừa cười vừa chọc ghẹo Lâm Dạ Hỏa.

” Qua rồi.” Hắn bĩu môi nói, huống chi mọi lần sinh thần cũng chẳng có gì đặc biệt hơn ngày thường, thêm vài món ăn rồi uống rượu cả đêm, cũng không phải tiểu hài tử lỡ mất sinh thần lại còn muốn tổ chức lại a.

” Lâu lắm rồi Hỏa Phụng Đường không náo nhiệt như vậy, ngươi cũng bình an thoát hiểm, vốn định làm đúng ngày nhưng vết thương của ngươi chưa lành, không hợp uống rượu. Qua thì sao, làm một bữa ăn chúc mừng chẳng sao, Hỏa Phụng Đường thừa nhất không phải bạc hả?” Túc Thanh tặc lưỡi đáp.

Lâm Dạ Hỏa nhún vai không nói nữa, mọi người cũng vui vẻ ăn uống trò chuyện.

Đến khi tiệc gần tàn, Tiểu Tứ Tử mới chạy đến bên Lâm Dạ Hỏa đưa cho hắn một chiếc hộp gỗ nhỏ, tươi cười nói :” Tiểu Lâm Tử, quà sinh thần cho thúc nha.”

Lâm Dạ Hỏa xoa đầu bảo bối rồi mở ra, bên trong hộp là một bức tượng gỗ khắc hình tiểu cẩu vô cùng dễ thương. Tiểu Tứ Tử liền giải thích:” Là đàn hương nha, cháu nhờ phụ thân dạy cách ướp hương nó, đặt trong phòng tránh được côn trùng, lại còn có tác dụng an thần, hình tiểu cẩu là Tiểu Lương Tử khắc đó, ngồi hì hục mấy ngày liền mới xong nha.”

Lâm Dạ Hỏa bật cười nhìn Tiểu Lương Tử mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn trợn mắt nhìn hắn:” Ta là rảnh rỗi không có việc gì làm.” Thằng nhóc trong lòng cũng hơi ngượng, nó vốn muốn về Lang Vương Bảo kiếm xem có gì tặng tên Hỏa Kê kia không, dù sao mình cũng ăn trực Hỏa Phụng Đường lâu như vậy, nhưng hắn bất ngờ bị thương nên nó cũng chẳng có tâm tình chuẩn bị quà, thấy Tiểu Tứ Tử định khắc gỗ, nó sợ bảo bối bị thương nên mới giúp, cũng không nghĩ bị bảo bối nói toẹt ra trước mặt mọi người như vậy a.

Lâm Dạ Hỏa ôm lấy Tiểu Tứ Tử cọ cọ má, vui vẻ nói:” Mỗi nhóc là có tâm a, đa tạ.”

Hắn chưa kịp dứt lời, một đống hộp lớn hộp nhỏ đã bay thẳng vào mặt, Lâm Dạ Hỏa vội buông Tiểu Tứ Tử ra giơ tay bắt lấy, nhìn đám người trước mặt cười đểu nhìn mình, nháy mắt nói:” Các ngươi tặng quà cũng không cần bạo lực như vậy, ghen tỵ với nhan sắc của gia sao?”

” Ít nhiều lời, nhớ ra tặng lễ vật cho ngươi là may lắm rồi đó.” Bạch Ngọc Đường vừa uống rượu vừa gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, lạnh nhạt nói.

” Hiếm khi các ngươi có tâm như vậy, có phải bệnh hết rồi không?” Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc hỏi, suýt nữa bị Túc Thanh cầm khiên nện cho một trận.

Nhìn đống quà một lúc, hắn lấy khuỷu tay chọc chọc Trâu Lương:” Câm, quà của ngươi đâu?”

Mọi người trong lòng gật gù, bao nhiêu người ném mà hắn vẫn nhận ra thiếu quà của Trâu Lương, đúng là giỏi a.

Trâu Lương giơ tay mò vào ngực, đưa ra một chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đưa cho hắn.

Lâm Dạ Hỏa vui vẻ mở ra, trong lòng cảm khái: Thế mà sinh thần có thể đòi được quà của tên Câm này, đời này sống cũng không uổng đi.

Bên trong là một chiếc còi nhỏ làm bằng bạc trắng, Lâm Dạ Hỏa không hiểu giơ lên, nháy mắt nhìn y. Trâu Lương nhẹ giọng nói:” Thổi thử đi.”

Lâm Dạ Hỏa liền làm theo.

Nhưng mà không ra tiếng.

Cả phòng rơi vào trầm mặc.

Triệu Phổ có chút bất lực đỡ trán, cứ nghĩ Trâu Lương định tạo kinh hỉ gì, hóa ra là tặng đồ hỏng hả? Huynh đệ, ngươi hết cứu được rồi.

Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh rất không phúc hậu, ôm bụng muốn cười nhưng lại sợ Trâu Lương đánh nên phải cố nhẫn nhịn, mặt nhăn mày nhó đến là khổ sở.

Y Y cũng chớp mắt nhìn Trâu Lương, người này ngốc vậy giao ca ca cho y có chút không yên tâm a.

Nhưng một lúc sau liền thấy Câm chạy vào, ngồi xuống bên chân Lâm Dạ Hỏa tru một tiếng, tiếp đó đàn sói bên ngoài cũng ngửa cổ tru lớn. Thanh âm này nối tiếp thanh âm kia, nhất thời trong không gian tràn ngập tiếng đàn sói.

Lâm Dạ Hỏa giật mình, Trâu Lương liền vỗ đầu hắn, chỉ chỉ cái còi nói:” Thứ này người thường không nghe thấy, nhưng sói thì được, sau này ngươi có chuyện thổi một tiếng, tất cả sói quanh đó sẽ tới bảo vệ ngươi, hoàn toàn nghe lời ngươi, biết không?”

” Thật hả?” Lâm Dạ Hỏa hai mắt sáng rực, vui vẻ hỏi lại.

” Có thời gian dạy ngươi dùng, cái này chơi rất vui.”

Đám huynh đệ Triệu gia quân nhìn Trâu Lương mỉm cười ôn nhu nói chuyện với Lâm Dạ Hỏa, không tự chủ được nhích ra xa một chút.

” Nguyên soái, hình như ta thấy Trâu Lương cười, có phải mắt ta có vấn đề không?” Long Kiều Quảng cực kì bà tám hỏi.

“Hẳn là có kẻ giả mạo, ta lớn lên cùng hắn hơn hai mươi năm còn chưa từng thấy nha.” Âu Dương Thiếu Chinh nhíu mày suy ngẫm.

Triệu Phổ trực tiếp vỗ bàn:” Lão tử mù mất, Công Tôn, ngươi mau khám cho ta.”

Công Tôn liếc hắn một cái sau đó thuận miệng nói:” Không chữa được, móc luôn đi.” Cực lạnh lùng. Triệu Phổ ôm ngực tổn thương.

Triển Chiêu ngồi cạnh bật cười, tay bóc nốt con tôm nhét vào miệng Bạch Ngọc Đường.

Mọi người còn đang ồn ào đùa giỡn, Trâu Lương lại tiếp tục lấy ra một chiếc hộp to, đưa cho Lâm Dạ Hỏa.

” Còn nữa hả? Câm, không hổ lão tử đối xử tốt với ngươi như vậy a.” Lâm Dạ Hỏa thật sự vô cùng ngạc nhiên nhìn món quà thứ hai này.

Mọi người cũng bất ngờ, Trâu Lương lần này chơi thật lớn nha.

Chờ Lâm Dạ Hỏa mở ra, bên trong là hai bộ y phục màu đỏ thẫm, viền cổ và tay áo ánh vàng, họa tiết đơn giản tinh tế.

Gia Cát Âm nháy mắt không hiểu:” Hỉ phục hả?”

Lâm Dạ Hỏa há hốc miệng nói:” Tặng hỉ phục vào sinh thần, ngươi nhất định là người đầu tiên a, lại còn tặng hai bộ làm cái gì?” Hắn vẫn biết Trâu Lương tính tình khác người, nhưng chẳng lẽ tên ngốc này rủa mình thành thân đến hai lần???

Trâu Lương hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Dạ Hỏa, chậm rãi nói từng từ:” Một bộ của ngươi, một bộ của ta, Dạ Hỏa, chúng ta thành thân đi.”

Lão tử thích ngươi, thú hay gả, tùy chọn ( chương 5)

Chương 5: Sinh thần đáng nhớ

“Lúc đó ta đang cưỡi Đa Đa về Ma Quỷ Thành, chợt thấy một người chạy về phía Cự Nha, khinh công của đối phương có chút quỷ dị, hơn nữa hình như muốn dụ ta, vì vậy ta đuổi theo.”

Nghe Lâm Dạ Hỏa nói xong, trong phòng liền im phăng phắc, cuối cùng là Trâu Lương không nhịn được nghiến răng nói:” Người ta dụ ngươi liền đi theo, ngươi là tiểu hài tử à?”

Lâm Dạ Hỏa trắng mắt liếc lại hắn, sau đó chỉ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ hỏi:” Nếu là các ngươi cũng không đi hả?”

Ba người trầm mặc không lên tiếng, trong lòng đều tự nhủ:” Đương nhiên đi, phải xem bọn chúng muốn làm trò mèo gì chứ? Lão tử chả ngán ai hết.”

Những người còn lại không khỏi thở dài ngao ngán, đôi khi võ công tuyệt thế cũng là nhược điểm chí mạng , mấy tên này còn ngại không có ai đến tìm đánh nhau, có người muốn khiêu chiến lại chẳng hớn hở chạy đến a.

” Được rồi, sau đó thì sao?” Y Y ngồi cạnh giục Lâm Dạ Hỏa kể tiếp.

” Đến Cự Nha thì chúng dừng lại, một đám hắc y nhân bao vây ta. Chỉ là trước lúc giao chiến chúng lại đẩy vài người ra tấn công ta trước. Bọn họ liếc qua là biết không có võ công, thần trí không được tỉnh táo lại cứ lao vào ta tìm chết. Ta vốn chỉ đả thương rồi gạt họ sang một bên, chính là càng đánh càng thấy cơ thể không ổn. Đột nhiên nội lực cuộn lên không thể khống chế, ta liền biết có biến nên không nương tay nữa, muốn phá vòng vây nhưng đám hắc y nhân kia lại bắt đầu tấn công, chúng còn muốn giết những người kia nữa. Ta cũng có tìm hiểu về Sa Yêu Tộc, nên đương nhiên biết tới Diêm Ma, vì vậy không nghĩ nhiều giết hết bọn hắc y nhân, những người kia tạm thời khống chế rồi để Đa Đa trốn đi với họ. Dù sao trúng Diêm Ma cũng không giữ được tỉnh táo lâu, ta liền phóng tên hiệu báo người của Hỏa Phụng Đường đến cứu họ trước, rồi chạy vào Mê Thành để tĩnh tâm lại. Chuyện sau đó các ngươi biết rồi.”

” Những người kia được Túc Thanh tìm thấy trong sơn động, họ bị ép dùng Diêm Ma. người bình thường nếu ăn loại cỏ này lâu dài máu cũng sẽ ngấm độc, máu họ lúc đó đối với Sa Yêu Tộc vô cùng nguy hiểm, chỉ ngửi lượng nhỏ thôi cũng có thể đánh mất thần trí. Ngươi lần này thật sự quá tùy hứng, suýt nữa có chuyện lớn rồi .” Công Tôn nhíu mày nói.

Không đợi mọi người xông vào mắng, Lâm Dạ Hỏa đã rất tự giác giơ tay đầu hàng:” Được rồi mà, ra biết lần này là do ta sơ suất, nhưng cỏ Diêm Ma còn tồn tại đâu phải lỗi của ta, hơn nữa chỉ có tác dụng một lần, coi như giải quyết triệt để chuyện này luôn không phải tốt rồi sao.”

” Được rồi, không cần nhiều lời, nói tên nhị hóa ngươi cũng chẳng ích gì, sau này cẩn thận chút, làm lão nương tổn mất mấy năm tuổi thọ rồi.” Gia Cát thấy Lâm Dạ Hỏa bình phục phần nào, tâm cũng thả xuống, khẽ vỗ vai hắn thở dài.

Túc Thanh cũng gật đầu nói:” Ngươi ở yên đây ăn chơi ngủ nghỉ cho lão tử, nợ của ngươi bọn ta nhất định đòi lại.”

” Chuyện còn lại để bọn ta giải quyết, ngươi không cần bận tâm, hiểu chưa?”

Mỗi người nói một câu xong cũng lần lượt ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa trong phòng.

” Người còn muốn góp vui gì nữa hả?” Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn y, bĩu môi hỏi.

“Góp vui cái gì?”

” Cho nói một câu rồi nhanh nhanh ra ngoài đi, lão tử phải đi ngủ.”

Trâu Lương buồn cười ngồi lại gần Lâm Dạ Hỏa, nhún vai hỏi:” Ta đi ai chăm sóc ngươi?”

” Ngủ cũng cần chăm sóc?”

” Nằm xuống đi, ta không làm phiền ngươi, chỉ ngồi đây thôi.”

Thấy Trâu Lương cương quyết như vậy Lâm Dạ Hỏa cũng không ý kiến nữa, thật sự nhắm mắt ngủ.

Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa lăn qua lăn lại tận mấy lần rồi mới yên tĩnh, hô hấp dần đều đều mới khẽ cười, tiến lại bên hắn vén gọn sợi tóc lòa xòa trước trán, ngồi canh chừng sợ hắn đè lên vết thương.

Thật may ngươi không sao… Nếu ngươi có chuyện ta phải làm thế nào đây?

***

Mấy ngày sau đó tất cả mọi người thật sự coi Lâm Dạ Hỏa là bệnh nhân là trông chừng, ăn cơm cùng tắm rửa đều là Trâu Lương giúp hắn.

Lúc đầu Lâm Dạ Hỏa còn kháng nghị, nhưng sau đó thấy khuôn mặt lạnh băng của Trâu Lương trừng mình như muốn nói:” Lão tử mới là người chịu thiệt, cho ngươi chiếm tiện nghi ngươi còn không muốn?” Hắn đành mặc kệ, dù sao lúc tắm rửa thấy được tên mặt liệt ấy hai tai đỏ bừng cũng rất thú vị a.

***

” Tiểu Lâm Tử, cháu giúp thúc thay thuốc nha.”

Tiểu Tứ Tử ngó đầu vào phòng Lâm Dạ Hỏa, đi sau là Tiểu Lương Tử tay đang bê khay thuốc cùng băng vải.

Lâm Dạ Hỏa gật đầu vẫy hai đứa vào, hơi nghi hoặc hỏi:” Câm kia đâu?”

” Thay thuốc cũng muốn Trâu đại ca giúp à? Hỏa kê ngươi càng ngày càng ỷ lại y rồi đó.” Tiểu Lương Tử khẽ lắc đầu, sâu kín nói một câu.

” Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, thằng nhãi con ngươi còn nói linh tinh coi chừng lão tử đá ra ngoài đó.”

” Sợ ngươi hả?”

Thấy Lâm Dạ Hỏa sắp xù lông, Tiểu Tứ Tử vội can ngăn:” Tiểu Lương Tử đùa thúc thôi mà. Trâu Trâu có chút việc nên nhờ bọn cháu tới giúp thúc.”

Bận cái quỷ gì?

Trong lòng thắc mắc vậy nhưng Lâm Dạ Hỏa cũng không hỏi nữa, yên lặng ngồi im cho Tiểu Tứ Tử băng bó vết thương cho mình.

” Tay sắp khỏi hẳn rồi, dạo này thúc có thấy trong người khó chịu chỗ nào ko?”

Thấy Tiểu Tứ Tử bộ mặt nghiêm túc, tay còn đang bắt mạch cho mình, Lâm Dạ Hỏa không nhịn được cười nói:” Có tiểu thần y như cháu lại thêm phụ thân cháu, thúc sớm khỏi hẳn rồi, không sao đâu.”

Tiểu Lương Tử cũng chen vào:” Thật chứ? Nội thương không phải chuyện đùa đâu, Hỏa Kê ngươi nếu có khó chịu nhớ phải nói.”

” Biết rồi, tiểu tử nhiều chuyện.” Lâm Dạ Hỏa bĩu môi nhưng trong lòng cũng phải cảm khái một lần, hiếm lắm thằng nhóc này mới không nói đểu mình câu nào a.

***

Đến khi trời gần tối, Lâm Dạ Hỏa đang chơi cùng Câm thì bị Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lâm Tử lôi ra phòng khách.

Khi đến nơi đã thấy mọi người ngồi đông đủ, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, hơn nữa toàn là món hắn thích.

Hai đứa nhỏ ấn hắn ngồi xuống ghế, rồi trước sự nghi hoặc của Lâm Dạ Hỏa, thanh âm lảnh lót của chúng vang lên:” Tiểu Lâm Tử/ Hỏa Kê, sinh thần vui vẻ a!!!!”

( Review) AJIN- Á NHÂN ( LIVE ACTION)

( Review) AJIN _ Live action xuất sắc không thể bỏ lỡ.

AJIN- những Á nhân sở hữu khả năng bất tử với sức chiến đấu mạnh mẽ.

Nhưng trong xã hội loài người, Á Nhân lại bị coi như những vật thí nghiệm tuyệt vời, phải chịu những tổn thương mà con người không sao chịu nổi.

Và tất nhiên, những kẻ mang sức mạnh thần linh ban tặng ấy sẽ đứng lên, bắt con người trả giá vì những tội ác ích kỉ tàn nhẫn của mình.

Nagai chỉ là một sinh viên bình thường với mục tiêu đơn giản trở thành bác sĩ chữa bệnh cho em gái. Nhưng rồi cuộc sống của anh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn khi anh gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi phát hiện mình là một Ajin.

Từ đó để bảo vệ em gái đồng thời tìm lại cuộc sống bình thường trước kia, Nagai quyết định bắt tay cùng chính phủ đối đầu với những Ajin còn lại do một người đàn ông tên Satou lãnh đạo.

Diễn biến theo lối kì ảo viễn tưởng, ta chưa đọc truyện mà đã xem phim nên thấy phim xảy ra hơi nhanh, nội tâm nhân vật chưa khai thác đủ sâu ( tất nhiên là với gần 2 tiếng thôi chẳng thể truyền tải hết tinh hoa của truyện rồi, live action nào chả thế )

Nhưng đây vẫn là bộ phim duy nhất ta tiếc cực độ vì hồi công chiếu không ra rạp xem được 😭😭😭😭

Không nói tới khoảnh âm thanh cực chất, những cảnh đánh nhau đã mắt cực ngầu, chỉ riêng tuyến nhân vật cũng đủ cho 10/10 rồi.

Đầu tiên phải kể đến tình yêu của ta – Satou Takeru.

Thích Takeru từ lâu lắm rồi, phim nào của anh cũng lục xem đến 2 -3 lần luôn ( máu đắng, kiếm khách kenshin, bakuman, kẻ nói dối và người tình, nếu thế giới không có loài mèo,…) Đến khi biết Ajin ra rạp mong ngóng đủ kiểu mà cuối cùng ko đi xem được có hận không cơ chứ???

Take đã diễn xuất sắc một Nagai bình thường đột nhiên trở thành Ajin, bị chính phủ thí nghiệm và trở thành kẻ đào tẩu. Vì thời gian có hạn nên những xung đột nội tâm của nhân vật không được thể hiện nhiều, nhưng cũng đủ để người xem hiểu Nagai là người trong nóng ngoài lạnh, thông minh và cũng đầy quyết đoán.

Câu cửa miệng của Nagai là :” Trao đổi của chúng ta chỉ dựa trên nguyên tắc song phương đều có lợi thôi.” Đủ thấy anh là người thực tế và có cái đầu lạnh. Là main chính nên đương nhiên Nagai được xây dựng gần như kiểu anh hùng chính thống, sức mạnh và trí tuệ được buff khá nhiều nhằm đối đầu với cả một toán Ajin.

Tiếp theo là Satou- thủ lĩnh của những Ajin nổi loạn muốn tấn công chính phủ, giành quyền kiểm soát Tokyo.

Tui xem phim vì Take nhưng xem xong lại đổ anh này. Mẹ ơi cool ngầu chết được, đoạn đầu ông ý bị bắn thuốc mê xong không chút do dự chặt luôn tay đã thấy bá rồi.

Tuy Satou là tuyến phản diện nhưng ta thấy ổng ác là quá đúng. ĐM, bị nhốt 20 năm trời, ngày ngày bị tra tấn hành hạ cắt tay cắt chân đủ kiểu xong nó lại giết mình, chờ mình hồi sinh là cắt tiếp, ác như thú ý người gì. Cái ánh mắt này ám ảnh ta dã man luôn ấy.

( muốn lương thiện cũng không được, không hắc hóa mới là sai ấy )

Nagai số may mới bị bắt thí nghiệm có 2 ngày đã được Satou cứu nên chưa thù thôi. Chứ để thêm tầm chục ngày nữa chắc Nagai thoát xong nã đạn ầm ầm vào bọn bác sĩ luôn ấy 😂😂😂

Xong đến nhân vật thứ ba, người giữ vai trò bộ mặt của chính phủ.

( Quên tên anh zai này rồi, Tosaki hay sao ấy)

Thằng cha này mới là người ta thù nhất phim, loại nhẫn tâm dã man thú đội lốt người.

Chưa đọc truyện nên không biết vì sao có cái chị vệ sị cũng là Ajin cứ phải liều mạng bảo vệ lão nhưng nói chung là không nuốt nổi kiểu người này.

Từ đầu đã ghét rồi, đến đoạn cuối lão còn không giữ lời hứa với Nagai thì thôi, éo còn gì để nói, ai xiên ông phát cho tui nhờ.

Thích nhất là cảnh mấy hắc hồn đánh nhau, kĩ xảo quá đỉnh rồi, xem phê kinh khủng.

Nói chung cố gắng xem đến cuối phim và ta nhận ra chả chuyện gì được giải quyết cả.

Các anh zai đội chống Ajin xuất hiện một cách hoành tráng, dùng Nito lỏng đóng băng cả Nagai và Satou, điệu nghệ bắn nát người 2 anh xong hút bụi. Viên mãn sạch sẽ.

Một lúc sau Nagai hồn nhiên sống lại nhờ vứt lại cái tay rồi phi thân ra cửa sổ.

Và một lúc sau nữa là cảnh này.

Vâng, dùng đầu gối cũng hiểu Satou còn sống nhăn.

Ơ thế có tấn công khí độc nữa không? Bác đạo diễn có định làm P2 không để anh em còn lót dép hóng 🤣🤣🤣

Tui chỉ thắc mắc mấy anh Ajin đẹp giai lại bị tóm làm thí nghiệm tiếp à, tội dữ vậy???

Thời đại niên thiếu của chúng ta ( đồng nhân ) _ Hoàn

Chương 15: HE

Thật ra Tiểu Tùng cực kì oan uổng.
Cậu vốn có ý giúp Ô Đồng và Doãn Kha mặt đối mặt rồi thổ lộ tâm tình hiểu rõ lòng nhau gì gì đó nên mới tạo điều kiện cho hai người ở cạnh nhau.
Nhưng chưa kịp nghe lén hai tên đó nói gì thì bố cậu gọi về gấp. Tiểu Tùng suy đi nghĩ lại liền nhắn tin cho Tiêu Nhĩ -“đồng phạm” của mình bảo đến mở cửa cho Ô Đồng Và Doãn Kha. Chính là Tiểu Tùng không tính tới điện thoại Tiêu Nhĩ hết pin không nhận được tin nhắn, hơn nữa cậu ấy còn bận lấp đầy dạ dày trống rỗng của mình nên tức tốc đi ăn, không còn tâm trí để hóng gian tình của picher và catcher trong đội nữa.
Vì vậy dẫn đến tình huống hiện tại: Ô Đồng cùng Doãn Kha ngồi tựa vào nhau trừng mắt nhìn cánh cửa chờ nó mở ra.
Vô duyên vô cớ bị nhốt thì thôi đi. Đến cái điện thoại của Ô Đồng cũng rất ” phối hợp”- lập tức hết pin lúc cần nhất.
Còn Doãn Kha vẻ mặt thản nhiên nói:” Lúc nãy điện thoại của Tiêu Nhĩ hết pin, cậu ấy mượn điện thoại của tớ gọi cho người khác chưa trả.”
Ô Đồng nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã gần 7h tối, trường học giờ này thường chẳng còn ai nữa. Phòng tập lại ở tầng 2, chả lẽ nhảy xuống???
Nghĩ nghĩ một lúc, Ô Đồng quyết định thả người xuống ghế, thở dài nói:” Chờ đến mai có người đến tập sớm mở cửa thì chuồn vậy.”
Doãn Kha gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại gần xoa nhẹ đầu Ô Đồng hỏi:” Đói không?”
Không biết là do ảo giác hay vì vừa chấp nhận tình cảm của Doãn Kha, Ô Đồng bất giác cảm thấy giọng cậu ôn nhu đến lạ thường. Khẽ che giấu lúng túng trong lòng, hắng giọng đáp:” Đương nhiên đói, hùng hục luyện tập cả buổi chiều đó.”
Lại còn phải nghĩ cách tránh mặt cậu nữa, mệt tâm chết được.
Trong lòng Ô Đồng không ngừng mắng thầm như vậy.
Doãn Kha thấy cậu nói vậy, liền đi quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó. Ô Đồng liền nghiêng đầu không hiểu:” Cậu làm gì đấy? Đừng nói cậu giấu đồ ăn trong phòng tập nha.”
” Tớ không giấu nhưng người khác giấu.” Doãn Kha nhướng mày đáp, tay nhặt hai sợi kim loại tìm thấy dưới đất, ra tủ đồ của Tiêu Nhĩ hì hục một lúc.
Ô Đồng cũng tò mò ra xem, liền nghe tiếng khực một phát, tủ đồ bật mở, bên trong là rất nhiều thức ăn vặt.
Y không khỏi há hộc miệng, sau đó vui vẻ lấy ra hai gói bánh que, nhìn Doãn Kha với vẻ đầy thán phục:” Học bá, cái này cậu cũng làm được sao? Định làm nghề tai trái à?”
Doãn Kha nhún vai nói:” Tiêu Nhĩ hay quên chìa khóa, toàn nhờ tớ mở hộ mà, lâu lâu thành quen thôi. Không phải khách sáo, lấy hết ăn đi, mai bắt Tiểu Tùng đền vào.”
Ô Đồng đương nhiên chẳng ngại, bóc một gói bánh cho vào miệng, tay lấy cái khác đưa Doãn Kha.
Nhưng cậu nhìn chiếc bánh trong tay y, lại nhìn cái đang ăn dở trong miệng Ô Đồng, rất quyết đoán cúi đầu, gặm chiếc trong miệng y.
Ô Đồng chỉ cảm thấy miếng bánh dở trên miệng biến mất, cánh môi bị chạm lướt qua nhưng vẫn kịp lưu lại chút độ ấm.
Y mở to mắt nhìn Doãn Kha ngang nhiên ăn đậu hũ mình, còn tỉnh bơ cắn luôn chiếc bánh trên tay Ô Đồng, sau đó ngón tay còn vuốt nhẹ môi nói:” Vị không tệ.”
Hai ngày bị hôn đến ba lần, ở đâu có đạo lý thiệt thòi như vậy???
Ô Đồng đỏ bừng mặt, xông vào muốn nhéo mặt tên đáng ghét kia một trận, Doãn Kha của y rõ ràng là đồ mặt lạnh, từ bao giờ trở nên xấu xa như vậy a?
Doãn Kha như biết trước Ô Đồng sẽ nổi khùng, nghiêng người tránh trái tránh phải, miệng còn không ngừng đùa giỡn:” Tớ tìm đồ ăn cho cậu thì phải có thưởng chứ? Lúc nãy cậu cũng đâu phản đối, giờ tức giận gì chứ?”
Ô Đồng càng căm phẫn, nghiến răng đáp trả:” Cậu nghĩ vì ai tớ mới bị nhốt ở đây hả? Không bắt cậu bồi thường thì thôi còn đòi thưởng? Doãn Kha, từ bao giờ cậu trở nên lưu manh như vậy hả?”
Hai người vừa lăng xăng chạy quanh vừa ồn ào cãi nhau, Ô Đồng không để ý liền vấp vào ghế té ngã, Doãn Kha nhanh tay liền kéo y một cái.
” Rầm!!!”
Tiếng va chạm vang lên, Ô Đồng được Doãn Kha ôm vào lòng nên không thấy đau, vội giãy dụa bò dậy lo lắng hỏi:” Doãn Kha, không sao chứ?”
Nhưng Doãn Kha vẫn ôm chặt y không buông, ôn nhu thì thầm vào tai y:” Tớ lưu manh, cũng chỉ lưu manh với một mình cậu. Ô Đồng, rốt cuộc cậu đã làm gì tớ vậy? Khiến tớ thích cậu nhiều đến thế. Chỉ cần nhìn thấy cậu cũng có thể vui vẻ cả ngày, thấy cậu bị thương tâm liền đau không tả nổi. Thế gian này chuyện gì tớ cũng có thể từ bỏ, chỉ duy nhất mình cậu là không được.”
Ô Đồng nằm trên người Doãn Kha, cảm nhận hai thân thể dán sát vào nhau, thậm chí y có thể cảm nhận được từng tiếng tim đập thình thịch của Doãn Kha khi nói những lời ấy.
Ô Đồng ngửa mặt lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt Doãn Kha, thở dài nói:” Người trước kia buông tay trước là cậu, đồ ngốc. Doãn Kha, những lời hôm nay cậu phải tự nhớ kĩ, tớ không cho phép sau này cậu hối hận đâu.”
” Doãn Kha, tớ cũng thích cậu.”
Thanh âm vừa dứt, Doãn Kha đã cảm nhận được một đôi môi ấm áp chạm lên khóe miệng mình, cậu liền ôm chặt thân thể kia vào lòng, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Quá khứ đã qua tớ không thể sửa chữa nhưng tương lai của tớ, chắc chắn có cậu trong đó, và bức tranh giữa bọn mình chỉ có thể được vẽ bằng những gam màu hạnh phúc.
Ô Đồng, tớ yêu cậu….
HOÀN.

Bonus 1:
Ô Đồng: Ngày mai nhất định phải xử lý Tiểu Tùng. Phạt cậu ta chạy 20 vòng? Hay nhảy cóc 10 vòng? Chậc, như vậy có quá đáng quá không ta?
Doãn Kha: Không sao, kệ cậu ấy, cậu hết giận là được.
Tiểu Tùng phía xa xa gào thét: Doãn Kha, đồ trọng sắc khinh bạn, cậu không nghĩ xem ai là người giúp cậu giành mỹ nhân vào tay hả???

Bonus 2:
Trong lúc Ô Đồng đi vệ sinh, Doãn Kha nhanh tay lấy điện thoại trong tủ nhắn:” Mẹ, con qua nhà Ô Đồng học bài rồi ngủ lại luôn, không cần lo lắng.”
Sau đó liền giấu lại vào tủ, thản nhiên ra ghế ngồi đợi Ô Đồng. ( Phúc hắc công còn ai khác ngoài Doãn Kha 😂😂😂 )

( Review) Việt giới ( History 2)

Việt giới ( History 2) _ Bộ BL hủ nhất định không thể bỏ qua.

Trong những tháng ngày đói đam, chán yaoi ta tình cờ tìm được bộ này. Phim BL xem cũng kha khá nhiều, nhưng bộ để lại ấn tượng kinh khủng thì Việt Giới là bộ đầu tiên. Nói thật so với Thượng Ẩn nổi đình đám một thời hay Thịnh Thế thì ta thấy Việt Giới là no.1. Tình tiết nhẹ nhàng dễ thương, 2 Cp công thụ đều đẹp trai cool ngầu, cần ấm áp có ấm áp, muốn ngốc manh có ngốc manh, ngược ngọt đan xen, thật sự là cmn hay chết mất.

Phim kể về chuyện tình ngọt ngào hương phấn ngược chết cẩu FA của 2 CP.

1. HẠ VŨ HÀO × KHÂU TỬ HIÊN

Vũ Hào vốn là một học sinh ngỗ nghịch thích đánh nhau quậy phá, sau vì giúp em gái Tử Hiên khỏi một nhóm chọc phá mà bị chuyển trường ( Thật ra thằng này thấy oánh nhau nên nó sán vô góp vui chứ méo có một tý tinh thần nào gọi là anh hùng cứu mĩ nhân cả, đến mặt mĩ nhân nó cũng có thèm nhớ đâu 😂😂😂) Nhờ khả năng bật nhảy tốt nên bạn bị Tử Hiên nhìn trúng muốn lôi kéo vào đội bóng chuyền.

Tử Hiên là người yêu bóng chuyền cuồng nhiệt lại có tài năng thiên bẩm nhưng vì chấn thương mà phải bỏ dở ước mơ. Tuy thấy Vũ Hào có khả năng nhưng vì tính cách quá ngang bướng nên Tử Hiên cũng không muốn ép buộc cậu tham gia bóng chuyền nữa. Còn Vũ Hào một lần đánh nhau được Tử Hiên bảo vệ bất chấp chân đang chấn thương nên bắt đầu hứng thú với anh.

Hai ảnh vờn lên vờn xuống, bắt đầu hành trình đi theo tiếng gọi con tim để tìm thấy nhau.

Phim vô cùng đáng yêu luôn ý, thề luôn ta xem mà không nhịn nổi cười vì độ ngọt ngào của hai đứa nó.

Tử Hiên bị đau chân, Vũ Hào liền tý tởn chạy ra đỡ rồi đòi cõng trong khi vai xách hai cái cặp tay cầm theo quả bóng. Đệch, đứa nào yêu rồi cũng khỏe như trâu thế hả bọn mầy???

Hào ơi anh là công đấy, cái dáng cắn móng tay e thẹn vì được Tử Hiên quan tâm này là sao???

Tử Hiên có cô em gái ( là cái bạn được Vũ Hào cứu ấy ) muốn làm cơm hộp cho Vũ Hào liền nhờ Tử Hiên đưa cho cậu. Nhưng Vũ Hào thà chết cũng không ăn vì vị như thuốc độc, Tử Hiên thương em nên cố ngậm đắng nuốt cay ăn hết , đến nỗi ngộ độc ngất luôn ( khâm phục bà em gái vc, nấu được thế cơ mà 😂😂😂) Vũ Hào không đành lòng nhìn đành trổ tài nghệ chế biến lại rồi hai đứa ăn với nhau ( CBN, ta càng lúc càng không biết đứa nào mới là công nữa rồi.)

Đoạn kinh điển của CP này nhá, đá lưỡi qua lưới cơ, mịe, Skill thiệt lợi hại.

Nói chung Cp này dễ thương kinh khủng ấy, phát triển tình cảm cũng rất tự nhiên, đoạn Vũ Hào từ chối em gái rồi tỏ tình với Tử Hiên cực cảm động luôn.

” Cô có thể biến thành người cao 1m8, nặng 62kg, đeo kính cận màu đen, yêu bóng chuyền đến điên cuồng không? Là người lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm nhưng lại nhiệt tình, thích quan tâm người khác hơn bất kì ai…Cô có thể dạy tôi đánh bóng chuyền, làm thẻ tiếng anh giúp tôi học không? Nếu cô có thể biến thành người như thế…Vậy thì được, chúng ta hẹn hò.”

Như thế mà Tử Hiên không đổ mới lạ ý. Thế mới có HE nè

2. VƯƠNG CHẤN VÕ × VƯƠNG CHẤN VĂN

Chấn Võ, Chấn Văn là hai anh em không cùng huyết thống, mẹ Chấn Võ tái hôn cùng ba Chấn Văn. Hồi nhỏ Chấn Văn thích bám theo Chấn Võ, cả hai vô cùng thân thiết cho đến một ngày cậu nhận ra tình cảm mình đối với anh trai không phải tình thân đơn thuần nữa mà là tình yêu, liền chọn cách chôn giấu tình cảm, lạnh nhạt với Chấn Võ.

Còn Chấn Võ từ sau lần Chấn Văn bị bắt cóc liền cảm thấy hối hận, đối xử với cậu ngày một tốt hơn, luôn bên cạnh bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Thật ra bản thân Chấn Võ cũng không biết gọi tên thứ tình cảm mình đối với Chấn Văn là gì. Vì cậu anh đổi cả họ tên ( mẹ tái hôn thôi cần gì làm đến mức đấy hả giời, còn bảo không yêu em nó???), Chấn Văn chuyển trường anh liền đi theo, thậm trí từ bỏ cả bóng chuyền, thứ anh yêu thích chỉ để dành thời gian cho cậu.

Cp ngụy huynh đệ này tuy xuất hiện ít nhưng cứ xuất hiện thì y như rằng ném đường bôm bốp vào mặt hủ.

Muốn em nó im lặng nói là được rồi, cứ thừa cơ ôm ấp cái giề?

Hụ hụ, nơi công cộng bọn nó cũng không tha, trụy tim mất thôi.

Đứa chịu trận nhiều nhất không ai khác ngoài Vũ Hào, mang tiếng anh em tốt mà mình đang thất tình còn bọn nó cứ vô tư thả đường, hết ôm ấp, đút cho nhau ăn lại còn thừa nhận tình cảm trước mặt cậu.Khổ thân Vũ Hào từ nam chính biến thành bóng điện 1000W siêu sáng.😂😂😂

Còn đoạn Chấn Võ hôn trán Chấn Văn, xong cậu e thẹn ngửa mặt lên hôn môi anh nữa cơ. Dễ thương dã man.

Nói chung phim này cực hay, 10/10 trong những phim BL mà tui đã xem.

Bạn nào có hứng thú lên youtube tìm xem thử nha, Yu đại thần sub trọn bộ rồi đó. Xem đi mà hú hét độ kute của nó 😉😉😉

Chương 14: Mãi bên cậu

Thấy khuôn mặt Ô Đồng dần đỏ bừng, miệng há hốc không thốt lên lời, Doãn Kha vốn còn muốn nói thêm điều gì đó thì chợt tiếng chuông vào lớp reo lên. Cậu đành thở dài một tiếng, vỗ nhẹ đầu Ô Đồng nói:” Vào lớp trước đã, có gì từ từ nói sau.”
Nhưng Doãn Kha không ngờ chính là không có cái sau đó. Bởi vì sau khi chính thức “bị” Doãn Kha tỏ tình, Ô Đồng lập tức kích hoạt khả năng chạy trốn, trong giờ học không nói, chỉ đến giờ nghỉ là y liền nhanh chân chuồn biến. Kể cả khi tập bóng cũng kè kè với một người nữa, không cho Doãn Kha có cơ hội nói gì hết.
Tiểu ngốc, cậu định tránh mặt tớ đến bao giờ vậy?
Đồng dạng với suy nghĩ của Doãn Kha còn có Tiểu Tùng. Cậu nhìn hai đứa bạn thân chơi trò tránh mặt tới phát phiền, đáng giận hơn nữa là Ô Đồng thường xuyên mang cậu ra làm bia đỡ đạn, khiến Doãn Kha tặng cậu vô vàn ánh mắt “trìu mến” làm cậu không rét mà run.
Lần thứ N bị Ô Đồng lôi kéo tránh mặt Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng dồn hết bức xúc nói:” Không phải chỉ là Doãn Kha tỏ tình với cậu thôi sao? Trước kia bọn con gái nói thích cậu cũng đâu ít, tớ có thấy cậu lúng túng đến thế này đâu, từ chối thẳng thừng luôn còn gì?”
Ô Đồng khẽ nheo mắt, giọng đầy uy hiếp:” Sao cậu lại biết ? Doãn Kha nói với cậu hả?”
Tiểu Tùng liền bĩu môi:” Trừ cậu ra, ai cũng biết Doãn Kha thích cậu, nó kiểu như chân lý luôn rồi ấy.”
” Cái gì? Sao tớ không biết?” Ô Đồng khó tin tròn mắt hỏi lại.
Tiểu Tùng lắc đầu, trong lòng rất muốn hét bởi vì cậu ngốc nhưng không có can đảm nói ra, hơn nữa hai tên đều là bạn tốt của mình, thân là một tiểu thiên sứ, Tiểu Tùng liền quyết định giúp Doãn Kha một chút.
Vì vậy Tiểu Tùng khẽ hắng giọng, bày ra khuôn mặt biểu cảm nhất có thể, ôn nhu nói:” Ô Đồng, là do cậu nghĩ Doãn Kha luôn đối xử tốt với tất cả mọi người mà không nhận ra trừ cậu ra cậu ấy không mở lòng với bất kì ai. Chỉ với mỗi cậu, Doãn Kha mới gỡ bỏ bức tường khoảng cách, bộc lộ con người thật của cậu ấy thôi.”
” Cậu có từng để ý không? Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khác hẳn với mọi người.”
” Tình cảm ấy khiến người khác không dám nhìn thẳng, sợ mù mắt mất.”
Không đợi Tiểu Tùng ba hoa xong, Ô Đồng đã nhăn mặt ngắt lời:” Ngừng, cậu không hợp vai quân sư tình yêu đâu, diễn sâu quá đấy cha nội.”
Tiểu Tùng mất hứng chum chum mũi không phục :” Tớ là đang giúp cậu mà.”
Nghĩ nghĩ, Tiểu Tùng khẽ huých tay Ô Đồng:” Vậy cậu không thích Doãn Kha sao? Không một tý xíu nào à?”
” Không phải… mà tớ cũng không biết nữa.. Tiểu Tùng, cậu không thấy hai đứa con trai… rất kì cục sao?” Ô Đồng băn khoăn hỏi.
” Thì sao chứ? Chỉ cần hai cậu hạnh phúc, vậy người khác nghĩ gì quan trọng sao?”
Tiểu Tùng thấy Ô Đồng nghe mình nói xong, khuôn mặt đã giãn ra một chút, xem ra cậu ta đã thông suốt, nhưng với tính cách ngạo kiều, có đánh chết tên nhóc này cũng không chủ động đi tìm Doãn Kha, xem ra vẫn phải để Ban Tiểu Tùng tớ ra tay tác hợp cho hai tên ngốc này thôi.
***
Ô Đồng vốn đang định về nhà thì Tiểu Tùng nhắn nhờ cậu đến phòng nghỉ lấy hộ cặp, cậu ta có việc gấp phải về trước nhưng lại quên mất. Ô Đồng đành quay lại trường, trong lòng không khỏi tự nhủ Tiểu Tùng là tên ngốc, sao đến cặp cũng quên được chứ, lúc nãy Ô Đồng đã chú ý quan sát, thấy Doãn Kha về rồi mới về, vậy nên yên tâm sẽ không đụng mặt nữa.
***
Nhìn cánh cửa sau lưng bị đóng sập một cách bất ngờ, mở thế nào cũng không ra, Ô Đồng liền có dự cảm bất an.
Quả nhiên nghe thấy tiếng động lạ, một bóng người từ sau dãy tủ thò mặt ra xem xét.
Thấy Ô Đồng khuôn mặt bất đắc dĩ đứng bên cửa nhìn mình, Doãn Kha hơi ngạc nhiên :” Sao cậu còn ở đây?”
Ô Đồng thở dài một tiếng, dùng đầu gối cũng hiểu mọi chuyện, Tiểu Tùng, cậu giỏi lắm!!!
” Vậy sao cậu lại ở đây?” Ô Đồng tựa người vào cửa, hất mặt hỏi Doãn Kha.
” Tớ đang đi về thì Tiêu Nhĩ chạy tới bảo làm mất đồ, nhờ tớ quay lại tìm giúp.”
Ô Đồng bất lực buông thõng tay, đi về phía ghế ngồi, vỗ vỗ chỗ bên cạnh rồi nhìn Doãn Kha.
Cậu hiểu ý đi tới ngồi xuống, liền thấy Ô Đồng hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hồng hồng nhưng vẫn kiêu ngạo nói:” Có chuyện mau nói, nếu không bọn ngốc kia sẽ không thả tụi mình ra đâu.”
” Tại sao tránh mặt tớ? Cậu không thích tớ đến vậy sao?” Trầm mặc một chút, cuối cùng Doãn Kha khẽ nghiêng đầu, nhìn Ô Đồng hỏi.
Ô Đồng lập tức lắc đầu:” Không phải, chỉ tại hơi bất ngờ thôi.”
Nghĩ tới giấc mơ hôm trước, Ô Đồng khẽ cắn môi, nhỏ giọng hỏi:” Nếu như.. chỉ là nếu thôi… tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta thay đổi, cậu sẽ lại bỏ rơi tớ sao?”
Doãn Kha chăm chú nhìn từng biểu hiện của Ô Đồng, khóe môi không khỏi nhếch cao:” Nếu như thế thật, cậu có buồn không?”
Ô Đồng bị câu trả lời của Doãn Kha làm choáng váng, vậy là thật sao? Cậu sẽ lại bỏ tớ một mình?
Buồng ngực phút chốc trở nên khó thở không chịu nổi, trái tim cũng đau đớn như bị ai hung hăng đâm nát. Ô Đồng thậm chí có thể cảm nhận hốc mắt mình đang nóng dần lên, một dòng nước ấm nóng như trực trào ra.
Bỗng nhiên Doãn Kha ôm chầm lấy y, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu Ô Đồng.
” Ngốc tử, cho dù cậu không thích tớ như tớ thích cậu, dù cả đời cậu chỉ xem tớ là bạn, tớ cũng không bao giờ bỏ đi, tớ nhất định mãi mãi ở bên cậu.”
” Nói dối, lúc đó cậu cũng hứa sẽ cùng tớ chơi bóng, cùng thi vào Trung gia, chẳng phải cuối cùng vẫn là bỏ rơi tớ.” Ô Đồng vùi mặt vào bả vai Doãn Kha, uất ức nói.
” Đó cũng là việc hối hận nhất đời tớ, Ô Đồng, tin tớ lần này, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.”
Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ Ô Đồng ra, bắt y phải đối mặt với mình.
Doãn Kha đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt y, nhẹ giọng hỏi:” Cậu không ghét tớ đúng không?”
Thấy Ô Đồng không trả lời, Doãn Kha tiếp tục tiến tới:” Cậu cũng không ghét tớ làm như vậy?”
Hai cánh môi lần nữa chạm vào nhau. Không còn là cái phớt nhẹ như lần đầu tiên, mà là chân chính đụng chạm.
Ô Đồng có thể cảm nhận sự ấm nóng nơi đầu môi, nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng cũng hết sức bá đạo tiến vào khoang miệng, chạm tới những nơi mẫn cảm của y, khiến y không nhịn được thốt ra từng tiếng rên nhỏ.
Đến khi Ô Đồng cảm thấy gần như không thở nổi nữa, Doãn Kha mới buông y ra, ôm lấy khuôn mặt ửng hồng còn đang mơ màng của y, mỉm cười nói:” Đồng ý cùng tớ ở một chỗ nhé.”
” Được.” Bờ môi nhẹ nhàng bật thốt, lại là lời hứa bên nhau suốt đời.
Cảm giác bị bỏ lại, tớ không muốn trải qua lần nữa.
Ôn nhu lúc này, tớ lại càng không muốn rời xa.
Doãn Kha, tốt nhất cậu đừng làm tớ thất vọng.

***
Sau khi cả hai xác định rõ ràng tình cảm của nhau, Doãn Kha mới vui vẻ cầm tay Ô Đồng, nghiêng đầu về phía cửa nói:” Đi thôi, mấy tên ngốc kia chắc mở cửa rồi.”
Ô Đồng gật đầu, nhưng khi cả hai thò tay mở cửa, cánh cửa vẫn đứng im bất động.
Yên lặng ba giây….
” Tiểu Tùng, mở cửa ra, bọn này nói chuyện xong rồi.”
Không có tiếng đáp lại.
Doãn Kha cùng Ô Đồng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nghi hoặc….
Đừng nói tên ngốc đó quên mở cửa đã bỏ về rồi đi ???!!!!

Thời đại niên thiếu của chúng ta ( đồng nhân)

Chương 13: Cậu còn chưa hiểu sao?

Đàn em lớp dưới thấy có người lên tiếng, hơi giương mắt nhìn ra phía sao Doãn Kha. Chỉ thấy một cô gái dáng người cao gầy, ăn mặc kiểu con trai tiến lại chỗ họ. Mái tóc xoăn dài bay nhẹ theo gió, để lộ khuôn mặt thanh tú , làn da trắng hồng cùng đôi mắt to đen láy, không một chút son phấn nhưng cũng khiến người khác khó có thể dứt mắt.

Cô gái đứng lại bên cạnh Doãn Kha, liếc mắt nhìn cậu một cái rồi hơi hắng giọng, nhẹ nhàng nói:” Nhóc, tôi không biết Doãn Kha đã làm gì để em hiểu lầm, nhưng cậu ta không có ý gì cả đâu, em không nên phí thời gian vào khúc gỗ này, ngoài kia con trai tốt còn rất nhiều mà.”

Đàn em hơi ngơ ngác hỏi:” Chị là ai?”

Ô Đồng chớp mắt mấy cái, có chút lúng túng quay sang nhìn khuôn mặt đang nhịn cười của Doãn Kha, đã thế tên chết tiệt kia còn khẽ thì thầm vào tai y:” Người ta hỏi cậu là ai kìa? Trả lời a.”

Ô Đồng nghiến răng lẩm bẩm lại:” Cậu đừng có không biết tốt xấu, tớ vì ai mới phải làm trò con bò này hả? Không trả ơn đàng hoàng thì coi chừng đấy.”

Hai người thì thầm to nhỏ, trong mắt đàn em lại là liếc mắt đưa tình, vì vậy cô nàng khẽ run rẩy, lắp bắp hỏi:” Chẳng lẽ chị là bạn gái của anh ấy?”

Ô Đồng khẽ cứng người, nhưng đã phóng lao thì đành theo lao, đành miễn cưỡng gật đầu.

Ngay lập tức đàn em lắc đầu phủ nhận:” Không thể nào, chị như vậy đâu xứng với Doãn học bá?”

Ô Đồng tự nhiên bị nói như vậy, có chút tức giận hỏi:” Tôi thì sao? Tôi chỗ nào không xứng với cậu ta?”

Chính Ô Đồng cũng không biết mình chấp nhặt chuyện xứng hay không xứng với Doãn Kha đến vậy.

” Chị nhìn chỉ hơi ưa nhìn thôi, cách ăn mặc, cử chỉ, giọng nói đều chẳng giống con gái chút nào, ngực cũng chẳng có nữa là.” Đàn en nhìn Ô Đồng từ trên xuống dưới, híp mắt đánh giá.

Ô Đồng nghe xong như sét đánh ngang tai, chết tiệt, sao lúc đầu mình lại nghĩ con nhỏ này hiền dịu thục nữ được chứ, ở đâu kiểu nói xấu người khác ngang nhiên vậy, ông đây là con trai, có ngực bằng niềm tin à!!!??

” Vậy thì sao? Tôi thích cậu ấy là được rồi.” Trong lúc Ô Đồng còn chưa hoàn hồn, Doãn Kha đã giơ tay choàng qua vai y, kéo sát lại phía mình.

Ô Đồng nghiêng mặt nhìn cậu, liền bắt gặp đôi mắt quen thuộc, bên tai vang lên từng chữ, nhẹ nhàng mà ấm áp:” Người đầu tiên tớ thích là cậu, người cuối cùng cũng chỉ có thể là cậu, điều đó mãi mãi không thay đổi.”

Tim hẫng mất một nhịp, sau đó là tiếng trống ngực dồn dập vang lên, Ô Đồng không hiểu tư vị trong lòng mình lúc này thế nào.

Doãn Kha vừa nói cái gì vậy?

Cậu là đang diễn kịch sao?

Nhưng không hiểu sao trong lòng y lại vô cùng cao hứng, dẫu là giả nhưng ít nhất những lời đó là dành cho y, có phải không?

Đàn em bị hai người show ân ái tới tý mù mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận nói:” Không thể nào, nhất định hai người diễn kịch lừa em, có phải anh không muốn em bám theo anh nên mới làm thế không?” . Cô không thể tin Doãn Kha là người có thể nói những lời sến sủa như vậy được, nhất định là đang đóng kịch.

Ô Đồng thở dài, nhíu mày nhìn cô bé trước mặt, sao con gái bây giờ đều thích đeo bám người khác như vậy, Hình San San đã thế, lại thêm người này nữa, người ta đã nói toẹt ra đến thế rồi cơ mà!!!??

Ô Đồng híp mắt lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, hỏi:” Diễn kịch? Như thế này còn gọi là diễn kịch sao?”

Nói rồi không kịp để Doãn Kha phản ứng, Ô Đồng liền kéo mặt cậu lại, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Sau đó, y hất đầu về phía đàn em đang hóa đá:” Còn muốn xem nữa không?”

Cô nàng hai mắt đỏ hoe, sau đó không cam lòng chạy biến, bỏ lại Doãn Kha đang ngẩn ngơ giơ tay chạm má và Ô Đồng với khuôn mặt đắc ý vô cùng.

” Còn tưởng không trị nổi chứ?” Ô Đồng nói xong liền quay lại nhìn Doãn Kha, thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình, liền hắng giọng một cái, hơi lúng túng sờ mũi nói:” Tớ là muốn giúp cậu thôi, cũng không có gì to tát, không phải chỉ là chạm má một chút thôi sao? Đâu mất miếng thịt nào.”

Doãn Kha nghe xong, liền nở nụ cười, từng bước tiến lại gần Ô Đồng:” Vậy tớ phải cảm ơn cậu rồi.”

Ô Đồng nhún vai, gật đầu tán thành:” Chứ còn gì nữa, phải đãi tớ một chầu to ấy chứ…?”

Không kịp để Ô Đồng nói hết, một đôi môi mềm mại đã kề sát tới, chặn mất thanh âm từ miệng y. Khuôn mặt Doãn Kha phóng đại trước mắt Ô Đồng, hai mắt cậu nhắm nghiền, y còn có thể thấy đôi lông mi cong vút của cậu.

Trước khi Ô Đồng kịp phản ứng, Doãn Kha đã tách ra, giơ tay chạm nhẹ vào môi cậu, mỉm cười nói:” Quà cảm ơn đó.”

Ô Đồng sững sờ đến không thốt lên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn Doãn Kha rời đi. Nhưng chỉ đi mấy bước, cậu đã quay người lại, nháy mắt với y:” Những lời lúc nãy tớ nói, cậu nhất định phải nhớ kỹ, đều là lời thật lòng đó.”

Đến khi bóng người khuất hẳn tầm mắt, Ô Đồng mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, giơ tay chạm vào môi mình, như thể vẫn cảm nhận được độ ấm lúc nãy.

” Doãn Kha, cậu như vậy…là ý gì?”

***

Ban Tiểu Tùng đứng trong bụi cậy chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn khuôn mặt mãn nguyện của Doãn Kha cùng biểu cảm rối rắm của Ô Đồng, không hiểu sao thấy gáy lạnh lành. Để hai tên đó biết mình nhìn thấy tất cả, không biết có thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu không ta? Chết tiệt, cảnh đặc sắc vậy mà không mang điện thoại ra chụp lại, mình ngu quá mà :'((((

***

Đêm đó Ô Đồng có một giấc mơ vô cùng kì lạ.

Bạn bè, bố cùng Tiểu Vương khuôn mặt vô cùng vui vẻ đứng dưới nhìn y.

Xung quanh trang hoàng đẹp đẽ như tổ chức đám cưới.

Ô Đồng quay sang liền thấy một người thanh niên cao gầy mặc y phục chú rể đứng cạnh mình. Y nhìn xuống, cũng thấy mình mặc một bộ đồ giống hệt người đó.

” Cái quái gì vậy? Cùng cưới một ngày hả?”

Ô Đồng còn đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì một giọng nói vang lên:” Sau đây xin mời hai người đọc lời tuyên thệ.”

Người đối diện Ô Đồng hơi cúi đầu, dù không thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng y cũng biết cậu đang cười rất hạnh phúc, thanh âm trầm ấm lan toả khắp không gian:” Người tớ thích đầu tiên là cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể là cậu, mãi không đổi thay.”

Nghe những lời quen thuộc, Ô Đồng không khỏi kinh ngạc thốt lên:” Doãn Kha?”

Khuôn mặt người kia dần hiện ra, đôi mắt, sống mũi, nụ cười, đến cả đồng điếu cũng rõ nét trước mặt Ô Đồng.

” Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng, hai người có thể hôn nhau a.”

Giọng nói kì lạ lại lần nữa vang lên. Ô Đồng ngay lập tức phản đối:” Này, bọn tôi chỉ là bạn thôi!!”

Nụ cười trên mặt Doãn Kha chợt tắt khi nghe y nói vậy, giọng điệu buồn bã hỏi:” Cậu không thích tớ sao?”

” Tớ…” Nhìn thấy cậu như vậy, Ô Đồng có chút không đành lòng. Nhưng y vẫn chưa rõ cảm xúc của mình với Doãn Kha là gì, y đã quen với sự tồn tại của cậu, như thể hai người ở bên nhau là chuyện vô cùng hiển nhiên. Hiển nhiên đến nỗi y không nghĩ Doãn Kha sẽ đối với mình tồn tại một thứ tình cảm khác.

” Nếu cậu đã không thích tớ, vậy tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.” Nói xong Doãn Kha liền quay lưng đi, Ô Đồng muốn đưa tay kéo cậu lại, nhưng cuối cùng chỉ nắm được hư vô.

Y liền hét lên:” Không được!!!”

Ô Đồng mở choàng mắt, cảnh tượng trong mơ đều biến mất, chỉ còn cánh tay y vẫn giơ lên không trung.

Y chạm tay vào ngực, cảm nhận từng nhịp đập thình thịch cùng cảm giác đau lòng lúc Doãn Kha bỏ đi.

Chết tiệt, chuyện này là sao chứ????

***

Hôm sau Ô Đồng mang đôi mắt gấu trúc tới trường, vừa bước vào lớp học y đã đưa mắt về phía ghế Doãn Kha, quả nhiên cậu đã ngồi ngay ngắn ở vị trí. Thấy Ô Đồng, Doãn Kha khẽ nghiêng người, một tay chống đầu, tay kia khẽ vẫy y, mỉm cười nói:” Ô Đồng, cậu tới rồi.”

Ô Đồng thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu, lửa giận bùng lên, hùng hùng hổ hổ tiến tới kéo cậu ra ngoài.

Lật Tử, Tiêu Nhĩ cùng Đường Đề ngơ ngác nhìn nhau, sau đó quay ra hỏi Tiểu Tùng:” Chuyện gì vậy? Hai cậu ấy lại cãi nhau à?”

Tiểu Tùng lúng túng cười khan, đầy thâm ý nói:” Ừm, sau chuyện này dễ quan hệ giữa hai cậu ấy sẽ thay đổi kinh lắm ấy.”

Ô Đồng kéo Doãn Kha ra góc không người, sau đó khoanh tay lại, gằng giọng nói:” Cậu không muốn giải thích gì sao?”

” Giải thích?” Doãn Kha bật cười trước thái độ của Ô Đồng:” Cậu giả ngốc phải không? Tớ đã nói rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ cậu còn không hiểu.”

” Nhưng … lúc trước cậu không như vậy.”

Doãn Kha lắc đầu, không đồng ý nói:” Tớ vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, từ lần đầu gặp cậu, tớ đã thích cậu rồi, Ô Đồng.”

Thời đại niên thiếu của chúng ta ( đồng nhân )

Chương 12: Ô Đồng tỷ tỷ tái xuất.

Sáng sớm, Doãn Kha bước ra khỏi cửa, nhìn ánh mặt trời càng khiến cậu buồn ngủ không thôi. Vừa đi vừa ngáp, chợt cậu nghe thấy tiếng la nhỏ vang lên sau lưng, Doãn Kha quay người nhìn thì thấy đằng sau cậu một cô bé đang lúng túng che váy, mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

Doãn Kha cũng không thể làm ngơ, nhẹ giọng hỏi:” Bạn học, không sao chứ?”

Cô bé thấy có người chú ý tới mình, nhìn đồng phục hình như là cùng trường, càng đỏ mặt, khẽ cắn môi lắp bắp nói:” Tớ không để ý… váy bị rách lúc nào rồi…”

Doãn Kha nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền cởi áo khoác ra đưa cho cô nhóc trước mặt :” Cậu lấy che lại rồi về nhà thay đồ đi, chắc sẽ không muộn học đâu.”

Cô bé lúng túng cầm lấy áo của Doãn Kha, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói:” Cảm ơn, cậu học lớp nào, tớ… tớ sẽ giặt sạch rồi mang trả cho cậu.”

” Đừng khách sáo, lúc nào tiện mang đưa tớ cũng được, tớ là Doãn Kha, lớp 11/6.” Doãn Kha khẽ cười, nói xong liền lịch sự vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Cô bé nhìn bóng lưng trước mặt, khẽ ngẩn ngơ:” Lớp 11/6, vậy là đàn anh rồi, Doãn Kha sao?”

***

Doãn Kha nhìn chiếc áo của mình được giặt sạch sẽ đặt trong chiếc túi nhỏ trên bàn, xung quanh là khuôn mặt hóng hớt của Tiêu Nhĩ cùng giọng nói đang không ngừng oanh tạc của Tiểu Tùng:” Doãn Kha, cậu phản bội anh em, một em gái vô cùng dễ thương đến tìm cậu, không thấy liền đỏ mặt nhờ bọn tớ đưa áo cho cậu. Nói mau, giữa hai người có chuyện gì hả?”

Doãn Kha dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tùng:” Cậu xem ít phim thôi, có chuyện gì được chứ, đồ em ấy bị bẩn, tớ tình cờ gặp nên cho mượn áo thôi.”

Tiểu Tùng lại khẽ lắc đầu nói:” Là do cậu suy nghĩ đơn giản thôi, cậu hỏi Tiêu Nhĩ, ánh mắt đàn em ấy lúc nói tới cậu, chậc chậc, không chừng trong túi còn có thư tình a.”

Tiêu Nhĩ gật đầu hưởng ứng, hăm hở lấy áo ra khỏi túi tìm thư tình. Doãn Kha vừa giơ tay định lấy lại, Tiêu Nhĩ vội vàng né tránh, giằng co một hồi, một lá thư từ trong túi nhẹ nhàng rơi ra, đáp chuẩn xác xuống mặt bàn của Ô Đồng.

Ô Đồng từ nãy ngồi nghe nhạc, tuy làm như không để ý nhưng thật ra vẫn luôn chú ý nghe chuyện của Doãn Kha.

Bức thư vừa xuất hiện, cả lớp đang xem kịch vui cũng im bặt, vậy mà có thư tình thật??? Tuy Doãn Kha rất được hâm mộ, đẹp trai còn là học bá, tính tình lại thân thiện nhưng chưa từng có ai can đảm thổ lộ với cậu . Vậy mà đàn em lớp dưới mới gặp một lần đã dũng cảm như vậy, lớp trẻ thật tài giỏi a.

Ô Đồng cầm bức thư màu hồng phấn, còn vương chút mùi hoa nhài nhè nhẹ, khuôn mặt càng thêm âm trầm, bước tới chỗ của Doãn Kha, đặt nhẹ lên bàn, khẽ cười nói:” Hoa đào của cậu tới rồi kia, tận hưởng vui vẻ nha.”

Nói xong liền bỏ ra ngoài, Doãn Kha đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần cũng bỏ đi tìm Ô Đồng.

Tiêu Nhĩ ngơ ngác liếc Tiểu Tùng:” Chúng ta đùa hơi quá sao? Hình như Ô Đồng giận rồi, cậu ta cười mà tớ lại hết cả sống lưng.”

Tiểu Tùng cũng rùng mình đáp:” Cậu ấy giận thật rồi, nhưng không phải giận bọn mình đâu, không phải lo.”

Ầy, tiểu tử đấy cũng biết ghen sao, lần này Doãn Kha mệt rồi. Tiểu Tùng nhìn về phía cửa lắc đầu thở dài, lại nhìn Tiêu Nhĩ đang muốn mở thư của Doãn Kha, liền giật lại nói:” Không được tùy tiện đụng vào đồ của người khác thế chứ.”

Tiêu Nhĩ lại cười hề hề nói:” Cậu không muốn hóng hớt một chút à? Chuyện thú vị như vậy cơ mà.”

Tiểu Tùng kiên quyết lắc đầu :” Hóng hớt cũng phải có nhân cách, chúng ta theo dõi Doãn Kha là được rồi.”

Thấy cậu như vậy, Tiêu Nhĩ đành nhún vai về chỗ.

***

Doãn Kha đuổi kịp Ô Đồng, liền đi cạnh y, nghiêng đầu hỏi:” Vì sao lại giận rồi?”

Ô Đồng không thèm đáp lời, vẫn đi về phía trước. Doãn Kha đành thở dài nói:” Đi nữa là tới nhà vệ sinh nữ đó.”

Ô Đồng khẽ khựng lại, sau đó quay lại làm bộ thản nhiên bước vào phòng vệ sinh nam bên cạnh. Doãn Kha thấy vậy khẽ phì cười, Ô Đồng nghe được càng tức giận, trong lòng không ngừng mắng :” Giỏi lắm tiểu tử chết tiệt, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi, còn dám cười nhạo tôi.”

” Cậu đi theo tớ làm gì? Về đọc thư tình của cậu đi.”

” Mấy thứ ấy cậu nhận được còn nhiều hơn tớ mà. Giận gì chứ?” Doãn Kha không hiểu thở dài hỏi.

” Ai thèm giận cậu?” Ô Đồng bực tức đáp trả.

Thật ra Ô Đồng cũng không hiểu vì sao trong lòng thấy khó chịu, Doãn Kha với y chỉ là bạn thân, hơn nữa cậu ta có người để ý thì mình càng phải nên vui mừng mới phải. Ô Đồng chỉ có thể tự thuyết phục bản thân là do sợ Doãn Kha có bạn gái rồi thì sẽ bỏ bê đội bóng, thân là thành viên trong đội đương nhiên không thích điều đó.

” Được, không tức giận, vậy về lớp đi.”

” Tớ đi vệ sinh, đừng có đi theo.”

Doãn Kha nhìn thân ảnh khuất sau bóng cửa, khẽ sờ cằm suy nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung, không khỏi có chút vui vẻ nghĩ ngốc tử không phải đột nhiên thông suốt chứ, quả nhiên mấy loại chuyện này phải có chút kích thích mới tiến triển được a.

***

” Cậu lôi tớ tới đây làm gì?” Ô Đồng có chút không vui nhìn Tiểu Tùng đang lôi kéo mình đi về phía trước.

Sáng sớm còn đang ngủ đã bị Tiểu Tùng gọi dậy, không nói không rằng tóm cổ cậu ra công viên, Ô Đồng chỉ có thể mù mờ đi theo cậu.

Tiểu Tùng không đáp, chỉ khẽ ra hiệu cho Ô Đồng yên lặng. Sau đó đẩy y vào một bụi cây, ngón tay hướng về đằng trước.

Ô Đồng nhìn theo thì thấy Doãn Kha đang đứng cùng một cô bé nói chuyện. Cô nàng nhìn khá xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, cử chỉ nhẹ nhàng e thẹn, cảm giác rất thục nữ.

Tiểu Tùng nhỏ giọng nói:” Chuyện khó nhằn rồi, cậu mau nghĩ cách đi.”

” Có gì phải nghĩ, nếu không thích Doãn Kha tự biết từ chối, còn nếu thích, hừ, vậy càng chẳng phải chuyện của tớ.”

Tiểu Tùng nghe trong giọng Ô Đồng toàn mùi giấm chua, phải cố gắng lắm mới không bật cười, giả bộ nghiêm túc lắc đầu:” Không được đâu, tớ đi hỏi rồi, cô bé này tính cách cực kì dai dẳng, đã thích sẽ không từ bỏ đâu, Doãn Kha từ chối cũng vô ích. Cậu phải nghĩ kĩ đó, nếu có một người ắt có người thứ hai, thứ ba… lúc ấy sẽ liên tục làm phiền Doãn Kha. Vậy cậu ấy không thể chuyên tâm tập luyện, đội bóng cũng không tốt được, phải không?”

Ô Đồng thấy Tiểu Tùng nói cũng có lý, liền nhăn mặt hỏi:” Vậy phải làm thế nào?”

Tiểu Tùng mỉm cười đắc ý, nhướng mày nói:” Chỉ cần tung tin Doãn Kha có bạn gái rồi, vậy người ta tự nhiên sẽ bỏ cuộc thôi.”

Ô Đồng còn định hỏi kiếm ai giả làm bạn gái Doãn Kha, đã thấy Tiểu Tùng lôi từ trong túi ra một bộ tóc giả cùng khăn quàng, nhìn Ô Đồng với khuôn mặt mong đợi, nháy mắt hiểu ý cậu, gạt phắc đi :” Cậu điên hả ? Nhờ Lật Tử hoặc Đường Đề không phải xong rồi sao, vì cái gì bắt tớ giả gái?”

Tiểu Tùng lại chậc chậc mấy tiếng:” Không thể nhờ họ được, để đám con gái biết không phải hại họ hết đường sống sao? Ô Đồng, vì yên bình của đội bóng, cậu chịu khó hy sinh chút đi, cũng không phải lần đầu tiên mà.”

” Vậy cậu đi mà mặc, chuyện này tớ không quản.”

Không để Ô Đồng kịp chạy trốn, Tiểu Tùng đã tóm y lại, cưỡng chế đội tóc giả cho y, quàng khăn mỏng che đi cổ, xong xuôi mới nói:” Đừng mà, coi như tớ cùng toàn đội bóng năn nỉ cậu, chỉ lần này thôi, không phải tớ không muốn, mà do tớ giả không giống, lần trước bị phát hiện rồi còn gì. Cậu thì khác nha, khuôn mặt này, thần thái này, quá đạt luôn a.”

Ô Đồng tức đến đỏ mắt, nhưng nhìn cô nàng kia càng lúc càng có xu hướng tiến gần Doãn Kha, còn tên ngốc kia bình thường giỏi làm mặt lạnh lắm mà này chỉ biết lúng túng tránh né, y liền hít sâu một tiếng, chỉnh lại tóc giả rồi từng bước lại gần.

***

” Anh có thể cho em một cơ hội không? Em đâu yêu cầu gì quá đáng, em chỉ muốn có thời gian để hai chúng ta tìm hiểu nhau thôi.”

” Xin lỗi, hiện giờ tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Lần đó giúp em là chuyện hiển nhiên thôi, em không cần để trong lòng đâu.”

Doãn Kha thở dài nói, trong lòng không khỏi tự trách bản thân sao tự nhiên lại vướng vào mấy chuyện rắc rối này, còn cả Tiểu Tùng nữa, không biết có lôi kéo được Ô Đồng không, thật đau đầu mà.

” Tại sao chứ? Em không tốt sao? Bọn mình làm bạn trước cũng được mà.” Cô nàng vẫn cố gắng hỏi, khó khăn lắm mới có cơ hội làm quen cùng học bá, lạnh lùng một chút cũng không sao, chỉ cần có thời gian cô tin sẽ làm tan được khối băng này.

” Nói không được là không được.” Doãn Kha còn chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên tiếng nói. Nghe giọng quen thuộc vang lên, cậu không nhịn được cười rộ, đồng điều lộ ra càng làm nụ cười thêm sâu.

Đoản văn ( Thomas x Newt)

1.

T: Newt này, tớ có chút chuyện cần nói với cậu.

N: Sao vậy Tommy?

T: Chuyện là tớ cùng tụi Minho chơi nói thật hay thử thách. Tớ thua nên nhận nói thật. Bọn nó hỏi người tớ thích nhất là ai?

N: Rồi sao? ( trong đầu rất bực tức: Cậu trả lời là Teresa hay Breda??? :’/ )

T: Tớ hơi ngại nên không trả lời được. Rồi tớ đổi sang thử thách.

N: Tớ vẫn đang nghe đây.

T: Bọn nó thách tớ làm người tớ thích đồng ý lời tỏ tình của tớ.

N: Tuyệt, mấy tên ngốc kia quay cậu vòng vòng ấy. Vậy nên cậu muốn tớ giúp cậu tỏ tình?

T: À không, không cần phức tạp vậy đâu, cậu chỉ cần nói cậu đồng ý là tớ thắng rồi.

N: -0-

N: * đỏ bừng mặt* Cái quái gì cơ???

Xa xa Minho đập vai Gally: Tao đã nói mà, Thomas sẽ đi tỏ tình với Newt.

***

2.

Thomas luôn tự hỏi trong lòng, từ bao giờ thế giới trong mắt nó lại đáng ghét thế?

Nó ghét ánh nắng mặt trời bởi nó mang màu tóc của cậu.

Ghét cả sắc nâu trên thế giới khi chúng chỉ gợi tới màu mắt của cậu.

Ghét cả cách người khác gọi tên mình, nó chỉ muốn được nghe cậu nhẹ nhàng gọi nó là Tommy.

Ghét cả việc nó còn sống trên đời.

Nhưng nó ghét nhất vẫn là Newt.

Sao cậu có thể tự ý rời khỏi cuộc đời nó như vậy..

Nó ghét điều ấy khủng khiếp… mỗi khi nghĩ tới chỉ khiến tim như bị bóp nghẹt.

Vậy nên Newt à, tớ nói cho cậu biết, tớ sẽ ghét cậu đến cuối đời.

***

3.

Newt: Tommy, cậu có thể dừng việc bám dính lấy tớ không?

Thomas: Khó đấy, cậu biết hiện tượng vịt con không, chúng nghĩ người đầu tiên mình nhìn thấy là mẹ mình đấy.

Newt: Nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi tới Trảng là Gally mà. Sau đó là Alby, Zart, Wilson… ý tớ là tận hôm sau bọn mình mới gặp nhau.

Thomas: Tớ chỉ ví dụ thôi, còn trong trường hợp của tớ ấy, tớ chỉ bám theo người đầu tiên làm tớ rung động thôi.

Newt: 😑😑😑

***

4.

Thomas: New, cậu có bật lửa không?

Newt:( lục khắp người) Không có.

Thomas: Vậy cậu lấy cái gì thắp sáng trái tim tớ vậy? 😶😶

Newt: …

Newt:..

Minho: Hai người thôi đi được không? Tui còn sống sờ sờ ở đây á!!!!

***

5.

Nếu các người muốn, các người có thể lừa gạt tôi, thử thách tôi, tổn thương tôi, thậm chí là giết tôi…

Nhưng vì Chúa, đừng mang cậu ấy rời khỏi tôi.. Làm ơn…

***

6.

Thomas: Cậu biết điểm khác nhau giữa cậu và thiên thần là gì không?

Newt: Tớ éo có cánh?

Thomas: Thiên thần thì bay đâu tùy họ, nhưng cậu phải ở trong vòng tay tớ ( nhào tới ôm)

Newt: Biến đi mặt dẹp ( thẳng chân đá bay)

7.

Thomas: Newt, hôm nay là ngày bao nhiêu?

Newt: Cậu nghĩ bị nhốt trong Trảng từng ấy thời gian tớ còn biết hôm nay là ngày bao nhiêu à?

Thomas: Thôi bỏ qua đi, thế cậu biết ngày này năm sau là ngày gì không?

Newt: Chúa biết.

Thomas: ( chồm tới hôn Newt) Kỉ niệm 1 năm ngày bọn mình hẹn hò đó.

Minho: Hai cậu còn làm trò như vậy trước mặt tớ, ngày này năm sau là ngày giỗ của hai đứa đó.

***

8.

Newt, tớ đang tìm đường.

Đường thoát khỏi đây sao? Tommy, tớ đã nói bọn tớ đi tìm tận hai năm rồi, và chẳng có manh mối nào cả.

Không, đường vào trái tim cậu ấy, nó có khó tìm giống thế không?

***

9.

Newt, cậu kém nhất trong chuyện gì?

À, chắc là tớ không giỏi nấu ăn lắm, cũng không thích hợp làm người lãnh đạo.

Thế cậu biết tớ kém nhất chuyện gì không?

Lên kế hoạch cẩn thận? Nghe lời khuyên của người khác? Giao tiếp với Gally?

Nhiều thế cơ á? Thôi bỏ qua mấy chuyện cỏn con ấy đi.

Thôi được rồi, vậy cậu kém nhất chuyện gì?

Tớ kém nhất chuyện phải rời xa cậu a.

***

10.

Rất nhiều năm sau, chỉ khi cái chết cận kề, tôi mới có thể gặp lại cậu ấy.

Vẫn khuôn mặt thân thuộc, mái tóc vàng nâu mềm mại, đôi mắt cafe ấm áp, cậu đến bên tôi thì thầm:” Cậu thật chậm chạp đó Tommy. Thế nào, cậu đã sống hạnh phúc chứ?”

Tôi nắm lấy bàn tay cậu, nở một nụ cười thật tươi:” Tớ đang nắm hạnh phúc trong tay đây. Newt, tớ nhớ cậu lắm!”