( Cảm nhận ) Giải mã mê cung 3: Lối thoát tử thần

Là bộ phim đầu tiên cuốn hút ta tới nỗi phải chạy đi đặt mua tiểu thuyết gốc về đọc thử. So với những phim chiếu rạp trong thời gian gần đây, Lối thoát tử thần gần như là một điểm sáng khi thu hút người xem bằng những cảnh hành động hoành tráng, khung cảnh đổ nát hùng vĩ, âm thanh kịch tính cùng diễn xuất tuyệt vời của các nhân vật.

Không bàn đến một số điểm trừ của dòng phim chuyển thể như chưa giải thích rõ được nguồn gốc và khai thác được chiều sâu nội tâm nhân vật, tình tiết lúc nhanh lúc chậm, quá lý tưởng hóa nhân vật chính, các kế hoạch diễn ra một cách phi lý, không có tổ chức, mọi vấn đề đều chưa được giải quyết triệt để thì ta vẫn vô cùng thích phần khép lại của loạt series đình đám này.

Và một trong những nhân vật ta thích nhất của loạt phim là Newt.

Hụt hẫng.

Là toàn bộ cảm xúc sau khi ta xem xong phim này.

Bởi cái chết của Newt.

Có quá nhiều nhân vật bị khai tử trong series, điều đó được coi như cốt lõi của cả câu chuyện: Sự hi sinh. Chuck, Alby , Wilson,Ben, Maria, Teresa,… họ mang cả mạng sống của mình để đặt cược cho tương lai thế giới, để chống lại loại virus đang ăn mòn con người.

Nhưng liệu có cần thiết không khi để Newt cũng phải ra đi?

Theo cách đau khổ và nghiệt ngã nhất như vậy.

Newt là một nhân vật quan trọng, là mảnh ghép trong bộ ba Minho cùng Thomas.

Không như Thomas lúc nào cũng hành động một cách bộc phát, hay Minho mạnh mẽ thiện chiến, Newt nhẹ nhàng ôn hòa như dòng nước. Cậu cân bằng mọi thứ, âm thầm đứng sau tương trợ cho bạn mình.

Cậu ủng hộ mọi quyết định của Thomas vô điều kiện.

Cậu liều cả tính mạng để cứu Minho.

Và cuối cùng, Newt thật sự hi sinh.

Vì nhiễm Nhật trùng.

Nhất định phải thế sao?

Khi biết mình không có khả năng miễn dịch như mọi người, Newt chi đơn giản chấp nhận:” Có lẽ họ muốn biết sự khác biệt giữa những người miễn nhiễm như các cậu và những kẻ như tớ.”

Trong bức thư Newt gửi Thomas, cậu đã nói cậu sợ đánh mất bản thân khi nhiễm bệnh hơn là chết.

Khi cậu vô cớ nổi giận với Thomas, người xem có thể cảm thấy sự bất lực, bàng hoàng của Newt vì cậu không điều khiển nổi bản thân mình.

Newt đã hoảng sợ biết bao, nhưng cậu vẫn phải giấu nó sau vẻ ngoài bình thản, bởi ưu tiên hàng đầu của mọi người là cứu Minho, và Newt không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai.

Cậu sẻ chia khó khăn với mọi người nhưng lại tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

Tôi đã biết trước kết cục của Newt trong tiểu thuyết nhưng vẫn mang một chút hi vọng nhỏ nhoi Newt sẽ không chết.

Trong tiểu thuyết, Newt biến thành Hỏa thi, và bằng chút lí trí cuối cùng, cậu đã cầu xin Thomas bắn chết mình.

Phim còn tăng thêm sự day dứt cho người xem khi chính Newt là người tự kết thúc mạng sống của mình, bằng một nhát dao cắm giữa tim.

Dù cho chỉ còn chút ý thức, Newt cũng không muốn làm hại Thomas. Cậu chọn cách tự kết liễu để tránh Thomas dằn vặt bản thân.

Nếu Breda chạy nhanh hơn chút nữa…

Nếu Thomas giữ được Newt thêm chút thời gian…

Newt đâu cần phải chịu kết cục như vậy…

Khoảnh khắc tôi khóc không thành tiếng là khi Minho suy sụp quỳ xuống bên xác Newt. Khuôn mặt cậu đầm đìa máu cùng con dao cắm sâu vào tim, nhưng Newt vẫn mỉm cười, nhẹ thôi, nhưng cậu vui vì đã được giải thoát, vì không biến thành quái vật hại những người xung quanh.

Minho nghĩ gì khi người bạn dù bị bệnh vẫn dùng hết sức để cứu nó khỏi W.C.K.D? Khi thể xác cùng ý chí của Newt gần như kiệt quệ, cậu vẫn mỉm cười nói với nó:” Tớ mừng vì gặp lại cậu, anh bạn ạ.” ?

Phần 3 này tôi thật sự không ưa Thomas, cậu vẫn duy trì cái tính cách tự cho mình là đúng, mọi hành động của cậu đều mang tính bộc phát một cách vô lý, không có kế hoạch.

Cậu xứng đáng là thủ lĩnh sao khi mang Frypan và Newt liều mình xông qua đường hầm? Họ có lẽ đã chết nếu Breda không kịp thời tới giải cứu.

Mang con chíp đánh dấu trên người, cậu vẫn hùng dũng xông vào căn cứ của W.C.K.D, và điều đó khiến bao người bỏ mạng vô ích.

Nếu không có Gally, cậu định làm thế nào đột nhập W.C.K.D?

” Phải cứu Minho.” Không ai nói cậu sai, nhưng ít nhất đừng để người khác hi sinh vì điều đó.

Có vui không khi Minho thoát rồi trong khi Newt bỏ mạng?

Thomas chẳng làm được một việc gì cho ra hồn ngoài việc ” may mắn” sở hữu dòng máu chống lại được Nhật trùng.

Điểm nhấn duy nhất tôi thấy xúc động là khi Thomas chĩa súng về phía Ava Paige, giọng nghẹn ngào nức nở:” Có thật không? Có thật tôi có thể cứu Newt không?”

Giây phút Thomas đánh rơi cây súng, cậu buông tay rồi. Bởi Newt đã không còn, và dòng máu của Thomas có hữu ích đến đâu chăng nữa, có thể cứu bao người nữa, có lẽ chẳng quan trọng khi người cậu cần nhất đã ra đi.

” Hãy chăm sóc mọi người giúp tớ. Chăm sóc cả bản thân cậu nữa. Hạnh phúc nhé Tommy, cậu xứng đáng với điều đó mà.”

Có lẽ Newt không biết, hạnh phúc của Thomas sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn khi không có cậu ở bên…