( REVIEW) 50 MÉT XANH THẲM

50 mét xanh thẳm- bộ phim thanh xuân về tình bạn không thể bỏ lỡ.

Sau ” Thời đại niên thiếu của chúng ta”  và ” Điều tuyệt vời nhất”, ” 50 mét xanh thẳm” tiếp tục là bộ phim thanh xuân vườn trường bạn không nên bỏ lỡ trong hè này.

Nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng đầy lôi cuốn, bộ phim khai thác đề tài ước mơ, tình đồng đội giữa các thành viên trong đội bơi trường thể thao Lạc Hải.

Hơn tất cả, điều khiến ta không thèm xem ” Từng cơn sóng vỗ” cùng đề tài để lao vào phim này chính là: HINT giữa hai anh nam chính. Phim này gắn mác đam mỹ thanh thủy cũng không ngoa đâu, hủ tha hồ mà hú hét vì độ tình bể bình của các anh, tùy tiện ghép hai người cũng thành một cặp.

Nội dung phim nói về cuộc gặp lại của hai bạn nhỏ Trình Triết Hải và Trương Nhược Thần, vốn là hai người bạn thân từ nhỏ, cùng tham gia giải đấu vào đội tuyển quốc gia với lời hứa sẽ giành chiến thắng với nhau. Nhưng cuối cùng khi A Nhược giành chiến thắng thì cũng là lúc Tiểu Hải không lời từ biệt rời đi. Hai năm sau họ gặp lại nhau ở trường thể thao Lạc Hải, lúc này A Nhược trở nên trầm tính, bị mọi người hiểu lầm dùng thuốc nên bị đuổi khỏi đội quốc gia, còn Tiểu Hải lại không còn hứng thú với bơi lội, chuyên bày trò để bị đuổi học. Giữa hai người trở nên xa cách , họ vừa phải giải quyết khúc mắc của bản thân, đồng thời học cách hòa nhập với cách thành viên khác trong đội bơi lội. Dần dần, A Nhược và Tiểu Hải mở lòng với nhau hơn, cùng với các đồng đội khác cố gắng chạm tới ước mơ vô địch giải bơi lội của mình.

Phim còn có tuyến tình cảm giữa bạn đội phó với tiểu muội đội bơi nghệ thuật, thầy huấn luyện với cô phụ trách, còn có bạn bác sĩ phòng y tế thả thính cả A Nhược và Tiểu Hải, tuy đều rất đáng yêu nhưng ta thấy chưa ngọt bằng một phần mười đường giữa Tiểu Hải và A Nhược 😂😂😂

Giờ đến phần soi hint các đôi ta thích nhất cái phim này.

Trước tiên phải nói tới hai bạn đội trưởng đội phó : Cao Ca × Lục Gia Dư.

Cao Ca là đội trưởng của nhóm nhưng tính tình thì hiền lành, chuyên đứng sau phụ trách hậu cần, đôi khi người xem thấy bạn khá nhu nhược khi thân là đội trưởng nhưng lại không có tiếng nói trong đội, thành tích cũng không bằng ai, thậm chí là kém nhất. Nhưng nếu không có Cao Ca, ta thấy cái đội này không sớm thì muộn cũng bị tống cổ hết. Lúc nào cũng nhún nhường mọi người, cho họ thoải mái phát triển cái tôi của mình, khuyến khích họ bộc lộ tài năng, đội viên bị phạt cũng là Cao Ca đứng ra xin xỏ giúp. Ta rất thích chi tiết Cao Ca thấy áo Triết Hải bị rách liền ngồi khâu lại, hay khi thấy Tường Tử không có tiền mua đồ ăn cậu liền chạy đi mua cho đàn em một suất. Tất cả đều cho thấy một đội trưởng có trách nhiệm, luôn quan tâm tới thành viên trong đội. Đến p2 hi vọng Cao Ca có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn, xứng đáng làm người đứng đầu nhóm.

Trái ngược với đội trưởng gà mẹ, Lục Gia Dư không khác gì cơn ác mộng của nhóm 1 khi bố luôn lăm lăm trừ điểm chuyên cần của mọi người. Nghiêm khắc, nóng nảy, có chút độc đoán chuyên chế, mỗi lần cái nhóm này mất đoàn kết chửi nhau là y như rằng do bạn này khơi mào. Nhưng có ai ngờ bạn ý lại là người thích chơi gấu bông 😂😂😂. Cái phòng toàn gấu là gấu, lúc em gấu bị Dương Dương kéo đứt đầu bạn nhỏ Gia Dư hét toáng nhảy dựng lên đập cả vào thành giường trên nhìn tội thấy sợ. Lúc đầu Gia Dư luôn không ưa Tiểu Hải, chỉ chăm chăm tống cổ thằng bé ra khỏi trường, nhưng dần dần bị gà mẹ đội trưởng thông não, lại thấy được Tiểu Hải cũng thật sự có thiên phú về bơi lội mới hòa với thằng bé, lúc này đội mới dần đi vào đoàn kết được 😁😁😁.

Nói chung hai bạn này không khác gì vợ chồng già quản lý đàn con, lúc giận dỗi thì không nói, chứ hóa rồi còn đút cho nhau ăn mới sợ chứ, thật sự muốn hỏi bạn Gia Dư một câu, lúc đấy bạn vứt tiểu sư muội của bạn đi đâu rồi a 😑😑😑

Cp thứ hai là Lưu Dương Dương cùng Tường Tử.

Dương Dương là kiểu nhân vật não tàn phá hoại điển hình, lúc nào cũng lạc quan yêu đời, thích cùng Tiểu Hải liên kết làm trò con bò phá làng phá xóm, cũng là nhân tố gây hài cho cả đội. Tuy nhiên cậu cũng có lúc tinh tế như khi cậu cổ vũ đội trưởng tham gia bơi tiếp sức, thay Tường Tử làm mọi việc ở trường.

Tường Tử là kiểu thanh niên vượt khó, vì gia đình không có điều kiện nên phải vừa đi làm vừa đi học. Vì khó khăn tài chính nên Tường Tử luôn sợ mọi người khinh thường mình, không muốn để đồng đội thương hai mình. Sau này cậu mới dần nhận ra mọi người không hề thương hại cậu mà là thực sự lo lắng cho thành viên cùng đội, coi cậu như một người bạn, Tường Từ mới hòa nhập hơn.

Tuy cp này không tung hint mạnh như các cp còn lại, Dương Dương cũng tối ngày bám đuôi Tiểu Hải đi bày trò, nhưng qua lời nói cũng có thể thấy hai người rất quan tâm nhau. Tường Tử bận đi làm thêm, mọi việc ở trường đều do Dương Dương làm giúp hết, cũng là Dương Dương biết Tường Tử thiếu đồ gì, ngu ngốc đến độ đi mua gần chục đôi tất cho cậu dùng cả năm. Nói chung cũng khá kute, nhìn trailer có vẻ p2 hai bạn trẻ cũng có khá nhiều đất diễn, chắc sẽ tung hint nhiều hơn.

Cp chính tung đường nhiều nhất phim đương nhiên là cp Hải Nhược.

Mở đầu là cuộc thi vào đội tuyển quốc gia, A Nhược đang ngồi tĩnh tâm thì bị một bạn béo ra khiêu khích, và chưa chi ta đã thấy bạn nhỏ Tiểu Hải hùng dũng đứng chắn trước A Nhược, phản bác lại bạn béo. Trước khi thi đấu, cả hai cùng nhắc lại lời hứa sẽ cùng vào đội quốc gia, cùng giành huy chương. Đáng tiếc khi thi đấu Tiểu Hải lại không khỏe, cuối cùng chỉ có A Nhược được vào đội tuyển. Khi A Nhược được trao giải, cậu nhìn thấy Tiểu Hải rời đi liền vội đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết trơ mắt nhìn ô tô chở Tiểu Hải xa dần, cũng là lần cuối cậu gặp Tiểu Hải.

Mãi tới hai năm sau, khi A Nhược bị đổ oan dùng thuốc kích thích, buộc phải rời khỏi đội tuyển quốc gia về học trường thể thao Lạc Hải, cậu mới gặp lại Tiểu Hải. Ánh mắt sững sờ khi thấy tên kia tươi cười đứng trước mặt mình, rồi thành phẫn nộ, bức bối tới không nói lên lời của A Nhược khiến người xem cực đau lòng. Mỗi lần A Nhược gặp Tiểu Hải, câu cửa miệng luôn là hỏi tại sao. Bởi đó là nỗi băn khoăn suốt hai năm trời mà cậu không sao hiểu nổi, vì cái gì Tiểu Hải không một lời liền rời xa cậu, vì sao hắn lại từ bỏ bơi lội để trở thành kẻ thích phá rối như bây giờ. Có thể nói trừ bơi lội, Tiểu Hải chính là điều khiến A Nhược quan tâm nhất.

Còn Tiểu Hải bị ép vào trường mà cậu không muốn, nhưng khi nhìn thấy A Nhược, cậu vẫn không kìm được cười thật tươi, cậu chưa bao giờ che giấu sự tự hào của cậu với A Nhược, tự nhận mình là fan số 1 của Trương Nhược Thần. Khi cả hai bị giáo viên mắng vì không mang sách giáo khoa, cô giáo nói kháy cậu cũng chỉ cười cho qua, nhưng đến khi A Nhược bị mắng, cậu liền thay y thanh minh, nói y từng trả lời phóng vấn bằng tiếng anh. Trong lòng Tiểu Hải, người khác nói cậu thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm A Nhược, cũng là bằng chứng cho thấy cậu vẫn luôn dõi theo A Nhược trong hai năm xa cách.

Mỗi tập phim đều đan xen hình ảnh quá khứ của cả hai. Là cậu nhóc Tiểu Hải cứu A Nhược khỏi bị bạn bè bắt nạt, là khi cậu giơ tay đỡ lấy y, nói một cậu ” không sao đâu”, là trò chơi hai đứa nhỏ yêu thích, cùng trồng cây chuối chịu phạt, hay đơn giản chỉ là bức ảnh thuở nhỏ của hai người cũng đều gợi lên tình cảm thân thiết hai người giành cho nhau.

Nhưng thời gian như tàn phá tất cả, A Nhược bây giờ vì cố gắng giành huy chương vàng theo ý nguyện của cha mình mà chỉ biết tới thắng thua mặc kệ cả sức khỏe bản thân không cho phép, Tiểu Hải cũng không còn yêu thích bơi lội như xưa nữa. Cả hai đều đã thay đổi, duy chỉ có sự quan tâm họ giành cho nhau là chưa từng biến mất.

Lúc các thành viên trong đội muốn đuổi Tiểu Hải chỉ có A Nhược không đồng ý, bởi y không muốn cậu lại biến mất khỏi cuộc đời y một lần nữa.

Khi huấn luyện viên hỏi ước mơ của mọi người là gì, A Nhược nói :” Muốn trở thành vận động viên quốc gia.” Còn Tiểu Hải là:” Hi vọng Trương Nhược Thần sẽ trở thành vận động viên quốc gia.” Cậu đơn giản vậy thôi, ước mơ của A Nhược cũng chính là điều Tiểu Hải muốn làm nhất.

Dù xa cách hai năm nhưng niềm tin Tiểu Hải dành cho A Nhược chưa từng thay đổi, mặc kệ tất cả mọi người đều nói y dùng thuốc, kể cả cha A Nhược cũng tin thế, chỉ duy Tiểu Hải một mực nói A Nhược bị oan. Khi A Nhược buồn bực vì thành tích không tăng, y tức giận với bản thân đến nỗi tự nói mình không có thuốc nên không bơi giỏi như xưa nữa, cũng là Tiểu Hải to tiếng nói:” Không bao giờ có chuyện đấy.”.

Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Tiểu Hải vẫn đề nghị thi đấu với A Nhược để giúp y nhận ra thắng thua không quan trọng đến thế. Khi A Nhược đến xin lỗi, Tiểu Hải đã cười một cách vui vẻ.

” Cảm ơn mày.”

” Cảm ơn cái gì?”

” Cảm ơn mày… đã nhường tao nửa cái ghế.”

” Nửa cái ghế đã là gì, chỉ cần mày thích, một nửa bầu trời kia dành cho mày.”

” Thần kinh.”

” Mày không thấy câu nói của tao vừa ngầu vừa soái sao?”

” Bớt ảo tưởng đi cha nội.”

Thế giới của Tiểu Hải, luôn có một nửa dành cho A Nhược.

Đang ngóng dài cổ chờ phần 2 đôi trẻ tung hint nữa. Dự là A Nhược biết lý do Tiểu Hải bỏ đi sẽ có một xô máu chó. Mà đến giờ ta vẫn không hiểu Tiểu Hải bị bệnh gì, bố ý còn khỏe hơn người thường luôn, vác 2 cái lốp chạy trong khi người ta 1 cái đã bở hơi tai, leo núi cõng thêm một người cũng không xi nhê, hít đất còn trâu bò hơn khối đứa. Thế mà đang bơi lại choáng đầu, chị bác sĩ đuổi ba bước đã ngất 😑😑😑. Cái bệnh quỷ gì kì vậy, mà Tiểu Hải cũng nói mình đã khôi phục hoàn toàn rồi, sao còn phải giấu A Nhược, trong khi Vưu Đan cùng huấn luyện viên đều biết cả rồi?

Nói chung phim rất đáng xem, ngoại trừ đoạn tình cảm trước ngược sau ngọt của hai đứa nó còn có rất nhiều tình tiết hài hước và nhiều bài học đáng suy ngẫm. Cực lực đề cử mọi người đi xem. Trong khi chờ p2 ra ta phải đi cày lại p1 đây. Bb 😁😁😁