ĐOẠN CHƯƠNG ( ĐOẢN VĂN)

images (1)images (1)

TÁC GIẢ : Hứa Chân

Truyện đầu tiên ta edit thử, lại không biết tiếng Trung nên chỉ đúng với nguyên tác khoảng 60-70 %, có gì sai sót mọng mọi người đóng góp ý kiến. Truyện chưa được sự cho phép của tác giả, bản dịch chỉ mang ý sở thích, ai muốn mang ra ngoài xin dẫn nguồn và báo cho ta một tiếng. Thanks!!

Nội Dung: Thử miêu đồng nhân, đoản văn.

Truyện không có gì gay gấn, chỉ là quá trình hai bạn thử miêu xa nhau  nhưng vẫn tâm ý tương thông, ở nơi phương xa tương tư đối phương. Là một đoản nhẹ nhàng ấm áp, tình cảm chuyên nhất.

***

Cát vàng trải dài vạn dặm, gió cuồn cuộn bốn phương trời.

Triển Chiêu đứng ở đầu tường, thân hình đơn bạc nghênh đón cơn gió, ánh mắt xa xăm dõi về phía mặt trời lặn. Tay áo như cờ hiệu đang phần phật lay động, vẻ mặt tràn đầy nhu hòa.

Những binh sĩ đã quen thuộc với hình ảnh tướng lĩnh của mình bất động đứng trên tường thành, mặc nhiên không kinh ngạc, cũng nghiêm chỉnh đứng tại chỗ.

Nhưng có một tiểu binh mới nhập ngũ, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt không kìm được ngạc nhiên, buộc miệng nói: “ Đại ca, ngươi xem, có người đứng trên tường thành a.”

“ Nhao nhao cái gì, đó là Triển đại nhân, thượng cấp của chúng ta đó.” Một lão binh nói.

“ Thế nhưng, y cư nhiên có thể đứng ở đó nha. Thật lợi hại!!!” Đúng trên nơi cao nhất của tường thành, một phút bất cẩn chẳng may ngã xuống, chẳng phải xương cốt cũng chẳng còn sao?

“ Cái đấy có gì kì lạ? Triển đại nhân của chúng ta đường đường là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Hoàng thượng còn mở kim khẩu phong tặng hai chữ Ngự miêu, trên giang hồ lừng lẫy đại danh Nam hiệp…Võ công của ngài a, không phải tầm thường đâu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc từ đâu chui ra vậy, mấy điều này cũng không biết ư?”

“ Ta, ta là Trương A Ngưu, trước nay đều tại trong thôn.”

“ A Ngưu sao? Sau này gọi ba một tiếng Hàn đại ca đi. Triển đại nhân đã từng nói…Chúng ta phải chiếu cố những người mới tới, sau này có việc cần cứ tìm ta, hiểu chưa?”

“ Cảm tạ Hàn đại ca!”

Triển Chiêu đương nhiên không biết chuyện phát sinh phía dưới. Cho đến khi ánh dương dần tắt, nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch, hắn mới nhẹ nhàng chuyển thân, từ thành lâu phi xuống.

Ngọc Đường, ngươi lúc này , đang làm gì a?

***

“ Ngũ đệ, đi ăn cùng các mọi người thôi.” Lô phu nhân đứng ở hoa viên, quay sang người vừa nhảy từ trên cây xuống, không ai khác ngoài Ngũ đệ nhà mình, nói.

“ Đã biết, đại tẩu.” Bạch Ngọc Đường đứng một bên vừa chỉnh lại y phục bị gió đêm thổi loạn vừa trả lời.

“ Lại ngắm mặt trời lặn sao?”

“ Ân”

“ Triển Chiêu cũng rời đi được bốn tháng rồi, tiểu tử đó, ở nơi rừng núi hoang sơ, cũng không biết có hay không tự chiếu cố bản thân mình?” Lô phu nhân thở dài nói.

Bốn tháng rồi, Miêu nhi, ngươi có biết hảo hảo chiếu cố chính bản thân mình ? Ngươi có tại phủ cùng ta ngắm mặt trời lặn?

“ Nếu không phải can nương đột nhiên mắc trọng bệnh, ngươi cũng có thể đi biên ải cùng y, cũng khiến chúng ta đỡ lo lắng.” Nhìn Bạch Ngọc Đường sóng vai đi cùng mình, Lô phu nhân không khỏi lộ vẻ quan tâm. Từ sau khi Triển Chiêu ly khai, Bạch Ngọc Đường dù chưa nói gì, nhưng chính mình cùng mấy vị ca ca của hắn đều nhìn rõ trong mắt, sáng tỏ trong lòng.

“ Đại tẩu, ta minh bạch ý tứ của người. Ta hiện tại chỉ hi vọng can nương sớm ngày bình phục . Còn về Miêu Nhi, y với ta sớm đã tâm ý tương thông, tâm tư của ta, y đương nhiên hiểu rõ.” Khóe miệng không nhịn được khẽ giương cao, Miêu con, hiểu ta nhất chính là ngươi, hiểu rõ ngươi nhất, cũng chỉ có thể là Bạch Ngọc Đường ta.

“ Ngọc Đường, lần này ngươi không nên đi cùng ta, can nương bệnh nặng, ngươi lưu lại chiếu cố người quan trọng hơn.” Thiếu niên áo lam vừa chuẩn bị tốt ám tiễn trong tay áo vừa nói: “ Ta không muốn ngươi hối hận, hơn nữa chúng ta sau này không phải còn rất nhiều thời gian sao?”

Lúc đó, trên khuôn mặt thanh tú của y còn đọng một tầng nhàn nhạt ửng hồng, là tia sáng mặt trời còn sót lại, hay là một con mèo biết ngại ngùng?

“ Các ngươi a, thật đúng là giống nhau…” khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười nhưng không nói.

“ Can nương phải mau mau đứng lên a, ta nha, còn phải chờ thấy cảnh Triển tiểu miêu kính người một chén trà con dâu.” Lô phu nhân như nguyện, đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn Bạch Ngọc Đường cước bộ lảo đảo suýt té.

***

Triển Chiêu nhàn nhã thả chậm cước bộ ngắm nhìn hoa viên.

Cho dù là nơi biên ải, phú hào nhân gia vẫn là phú hào nhân gia, tại nơi bốn bề cát vàng vẫn có thể xây dựng một xuân đình viện thiên kiều bá mị đến vậy.

Trương viên ngoại vốn không ngừng hướng y cười cười nói nói, giới thiệu về các loại hoa cỏ, đi đến giữa sân bỗng có chuyện gấp lại vội vã ly khai.

Vừa định rời đi, trong tiểu viện khẽ truyền ta tiếng cầm êm ả, không khỏi khiến y dừng chân thưởng thức.

Ngưng nửa khắc, cuối cùng theo tiếng tiếng đàn một đường đi tới.

“ Tiểu thư hảo cầm ý.” Cách một khoản giữ lễ, y  mỉm cười nói.

Trương gia tiểu thư ngượng ngùng thu tay, nét mặt khẽ ửng hồng, hơi lắc đầu. Từ sau khi trên đường được thiếu niên tuấn tú hào hiệp cứu giúp, trong lòng nàng vẫn nhớ mãi không quên, khó khăn lắm cha mới giữ được y ở lại làm khách, nhưng nàng chung quy vẫn không cách nào mở lời tỏ tâm tình.

“ Đa, đa tạ Triển công tử lúc đầu ra tay tương cứu.” Nàng cúi đầu, nửa ngày mới nói ra được một câu.

“ Trương tiểu thư không cần khách khí, đó là chuyện Triển mỗ nên làm. Trời cũng không còn sớm, Triển mỗ xin cáo từ.” Y khẽ xoay người, trực ly khai.

“ Triển công tử!” Tình thế cấp bách, nàng vội đứng lên khỏi trường kỷ, rồi nửa ngày không thốt nên lời: “ Cái kia, ta nghe nói ngài có thể thổi địch, có thể hay không… hòa tấu cùng ta một khúc…” Nàng dồn hết dũng khí lắp bắp nói ra, khăn lụa trong tay bị nắm chặt tới mức nhăn nhúm, trong lòng thầm cầu nguyện người trước mặt hiểu rõ tâm ý của mình.

“ Đa tạ tiểu thư hậu ái.” Giọng điệu ôn nhu nhưng quả quyết: “ Nhưng cả đời ta, chỉ có thể cùng một người hợp tấu.”

Khuôn mặt Trương tiểu thư tràn đầy ủy khuất, ánh mắt khẽ đọng nước nhìn Triển Chiêu, không nói lên lời : “ Người kia, nhất định là rất tốt?”

“ Đúng vậy, theo ta, hắn là người tốt nhất trong thiên hạ.” Trong lời nói không khỏi mang theo ý cười.

Trong hoa viên phảng phất hương hoa, từng làn gió khẽ thổi, Trương tiểu thư nhìn  biểu tình hạnh phúc trên khuôn mặt Triển Chiêu, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thì ra y cũng có lúc cười như vậy, không phải nụ cười hữu lễ thường treo trên môi, mà là nét cười ấm áp phát ra từ chân tâm. Chỉ cần nhắc tới người nọ, y lại có thể có biểu cảm đến vậy.

Ái nhân của y, nhất định là người rất xuất sắc đi.

***

Bạch Ngọc Đường tựa trên hành lang gấp khúc, tay ôm Họa Ảnh. Ngân bạch dưới ánh trăng, thân hình thon dài kiêu ngạo mang theo trong trẻo nhưng cũng phảng phất lạnh lùng.

Khi Công Tôn Sách nhìn thấy cảnh trước mắt, có chút hoảng hốt, chớp mắt như thấy lại hình ảnh bạch y chói mắt dưới ánh trăng hướng Triển Chiêu rút kiếm đòi quyết đấu.

“ Tiên sinh, án tử đã giải quyết xong?” Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu hỏi.

“ Đúng vậy.” Thu hồi vẻ thất thần của mình lại, Công Tôn Sách nhìn bạch y thiếu niên hướng mình đi tới nói: “ Lần này cũng nhờ Bạch thiếu hiệp ra tay tương trợ, mới có thể bắt được kẻ hung đồ.”

“ Vô phương, can nương ta bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, các ca ca cũng ở trên đảo nghỉ ngơi, ta nhàn nhã không có việc gì làm, coi như luyện tập chút thôi. Có trách thì trách tên khi bất hạnh, trốn đâu không trốn cư nhiên trốn ở Tùng Giang a.” Bạch ngọc Đường vừa nói vừa chỉnh lại tay áo .

Đã sớm hiểu rõ tính nết của Bạch ngọc Đường , Công Tôn tiên sinh cũng chỉ đành bất đắc dĩ cười cười.

Triển Chiêu rời đi, trị an của Khai Phong Phủ vẫn luôn duy trì, không kể người trong phủ đã được y huấn luyện cẩn thận, còn luôn được Bạch Ngọc Đường âm thầm trợ lực. Không kể thế lực của Hãm Không Đảo lớn mạnh, đều giúp Khai Phong Phủ giảm bớt không ít chuyện.

“ Bao đại nhân còn đang viết tấu chương, Bạch thiếu hiệp thỉnh chờ một chút…”

“ Sẽ không quấy rối đại nhân, mã xa của ta ở bên ngoài, ta tự về là được rồi.”Hơi khua tay áo, Bạch Ngọc Đường chắp tay hành lễ nói xong, liền hướng cửa chính đi tới.

“ Bạch thiếu hiệp chờ một chút.” Công Tôn Sách gọi hắn lại, tiến đến đưa qua một hộp gấm: “ Đây là một ít dược phẩm tiến cung Hoàng Thượng ban cho Đại nhân, ngươi mang về giao cho Lô phu nhân, có lẽ sẽ giúp ích cho bệnh tình của Giag Ninh bà bà.”

Thấy Bạch Ngọc Đường do dự nhìn về phía mình, Công Tôn Sách liền nói: “ Bạch thiếu hiệp cũng đừng để tâm, Hoàng thượng vẫn hay ban thưởng cho các đại thần, Đại nhân từ trước đến nay thân thể khỏe mạnh, cũng không cần dùng tới, đặt ở khố phòng chính là phí hoài hảo dược..” Công Tôn tiên sinh càng nói càng thấy có chút thất lễ, có phần hạ giọng: “ Không bằng đưa cho người cần tới mới là vật tẫn kì dùng.”

Bạch Ngọc Đường nhìn y, hơi mỉm cười hoàn lễ: “ Hảo ý của đại nhân, ta xin nhận, phiền ngài nói dùng một tiếng cảm tạ.”

Từ biệt Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường đi tới đại môn, lúc tới cửa không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía nóc nhà rộng lớn. Uống rượu, đấu kiếm, thổi sáo, đánh đàn,…từng hành động chầm chậm lướt qua, chỉ như mới hôm qua.

“ Ngũ gia?” tiểu tư đánh xe thấy chủ tử có chút ngẩn người, thăm dò gọi hắn một tiếng.

“ Đi thôi, quay về Hãm Không Đảo.” Bạch Ngọc Đường khôi phục tinh thần, chui đầu vào mã xa nói.

Tiểu tư gật đầu nghe lệnh, thét to một tiếng hướng ngựa dời đi, trong lòng có chút nghi hoặc, hình như vừa rồi y nghe loáng thoáng tiếng chủ tử thở dài.

***

Trương A Ngưu ở trên giường lật qua lật lại, nghe được một chuỗi âm thành trầm trầm bên cạnh, hắn biết những người khác đã ngủ say, vội lặng lẽ bò ra ngoài doanh trướng.

Vất vả tránh lé lính tuần tra, hắn một mạch chạy thẳng lên đình viện nhỏ trên sườn núi. A Ngưu nhìn trái nhìn phải, thấy không một bóng người mới chậm rãi quỳ xuống , nhỏ giọng khấn: “ Quan Thế Âm bồ tát, chúng ta đây sắp sửa có chiến tranh, người làm ơn phù hộ ta sống sót qua trận này, không thì Xuân Ny nhất định sẽ thương tâm không ngớt. Chờ ta trở về nhà, nhất định lập cho người một bài vị thật lớn. Đến khi ta có tiền rồi, sẽ nạm một bức tượng bằng vàng ròng. Bồ tát, người nhất định phải phù hộ ta nha.”

“ Ngươi tên Trương A Ngưu?”

Giữa đêm khuya vắng lặng, thanh âm vang lên dù rất ôn hòa cũng khiến A Ngưu sợ tới tái mặt, hắn quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: “Bồ tát, ta không có lừa người..ta đã nói..nhất định có thể làm được…”

Triển Chiêu khẽ cười lắc đầu, ra hiệu cho những binh lính nghe tiếng động chạy tới lui về, y vén vạt áo, ngồi xuống bên hắn: “ Ta không phải Bồ tát, đã trễ thế này rồi, ngươi cũng nên để người đi nghỉ ngơi thôi.”

Trương A Ngưu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, đến khi hắn biết chủ nhân của thanh âm là ai thì càng run sợ hơn.

Xong đời, Hàn đại ca từng nói tự ý rời quân doanh sẽ bị chém đầu thị chúng, vạn nhất Triển đại nhân cho rằng mình đào ngũ thì sao đây?

“ Ngủ không được? Vậy theo bồi ta nói chuyện phiếm đi.” Triển Chiêu như không để ý khuôn mặt tái xanh của hắn, khẽ vỗ khoảng đất trống bên cạnh nói.

A Ngưu có chút ngập ngừng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

“ Ái nhân của ngươi tên Xuân Ny sao?”
“ Vâng..”

“ Thật trùng hợp, sư mội của ta cũng tên Xuân Ny. Ái nhân của ngươi, chắc chắn rất khả ái đi?”
Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng nhắc tới nguời tâm ái, A Ngưu liền vỗ ngực, tự hào nói: “ Xuân Ny của ta là cô nương tốt nhất trong thôn đó, nàng lớn lên tướng mạo không chỉ đẹp, tính tình còn rất tốt, tài thêu hoa của nàng không ai bì nổi. Nương ta nói, nàng chịu giả cho ta là phúc khí tám đời nhà ta có được. Ta vốn chờ chiến tranh kết thúc, trở về sẽ cho nàng một danh phận, nhưng mà… ta không về được rồi.” Nói tới đây, giọng hắn có chút nghẹn ngào. Triển Chiêu thấy vậy, nghiêng đầu hỏi hắn: “ Ai nói ngươi không thể quay về?”

“ Ta ban đêm tự ý rời quân doanh..”

“Ngươi chỉ là theo ta nói chuyện phiếm thôi.” Triển Chiêu nhún vai, khẽ cười nói: “ Cũng không có quy định ban đêm bồi thượng cấp nói chuyện cũng bị phạt a.”

A Ngưu ngây người, lúc hiểu ý của Triển Chiêu, hắn liền ngây ngốc há to miệng, ánh mắt mang vài phần cảm động. Triển Chiêu nhìn bộ dạng của hắn cũng có chút dở khóc dở cười.

“ Ngươi có sợ chiến tranh không?”

“ Không, có gì phải sợ chứ.”

“ Vậy ngươi so với ta còn lợi hại hơn.”

“A???”

“ Ta có chút sợ hãi. Sợ nếu không may tử trận chính là không có biện pháp trở về bên người quan trọng nhất của ta.”

“ Người quan trọng nhất? Triển đại nhân ở quê nhà cũng có ái nhân đang chờ sao?”

“ Phải.” Triển Chiêu khẽ nhắm mắt, rồi một lúc mở lớn hai mắt, như hạ quyết tâm nói: “ Được rồi, nhất định phải trở về với hắn, dù là ai cũng đừng mong cản trở ta.”

A Ngưu nhìn ánh mắt của Triển Chiêu, có chút ngây người, đây chính là cái tiên sinh dạy học của hắn ngày xưa đã nói, là khí phách đi. Vì Xuân Ny, ta cũng có thể trở nên như vậy không?

“ A Ngưu, mau quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai thao luyện sẽ rất cực khổ đấy.”Cảm giác được A Ngưu thất thần, Triển Chiêu hướng hắn mỉm cười nói.

“ A? Được.” Nói rồi A Ngưu hành lễ, vội quay người trở về doanh trại, rồi hắn chợt nhớ ra gì đó, quay lại hô: “ Triển đại nhân, ngài cũng nên quay về nghỉ ngơi đi.” Trong lòng bừng bừng ý nghĩ: “ Xuân Ny, chờ ta, ta nhất định trở về bên nàng.”

***

“ Ta thắng rồi.”

“ Ngũ đệ hảo kỳ nghệ.” Nhan Tra Tán một thân nho phục nhìn bàn cờ nói.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy cũng chỉ đạm nhiên mỉm cười.

Trên bàn cờ bạch ngọc, hắc bạch lưỡng sắc hai quân cờ phân biệt rõ ràng, thắng thua đã định.

Nhan Tra Tán nhẹ nhàng nhấc chén trà,  nhấp môi tinh tế thưởng thức, khẽ cười nói: ” Trà xuân?”

Thấy Bạch Ngọc Đường không có ý trả lời, y lại nói:” Nhiều ngàu không gặp, Ngũ đệ từ bao giờ trở nên keo kiệt như vậy a. Nghe nói rượu ngon trên Hãm Không Đảo, tất cả đều bị ngươi mang cất giấu, không ngờ lại là thât nha.”

“Thư sinh các ngươi không phải thường nói uống rượu hại thân sao?” Hắn khẽ nhướng mày, chậm rãi nói.

Nhan Tra Tán đặt chén trà xuống bàn, đưa tay nhặt một quân cờ, mỉm cười lắc đầu: “Khó được một lần Ngũ đệ nghe lời như vậy a.”

Giọng nói nghiêm túc mang theo ý trêu tức, Bạch Ngọc Đường khẽ liếc mắt, nhặt một quân cờ trên tay, âm thầm dùng chút sức, ước chừng cách quân cờ kia khoảng ba ly, bắn vào tay người kia.

” Đại ca, ngươi xem, ngươi yếu tới nỗi cầm không nổi quân cờ, thật khiến ta lo lắng nha. Bạch Phúc, cho người bốc mười thang thập toàn đại bổ, đại ca, người mang về đung dần đi, không cần khách khí nha.”

Nhan Tra Tán chỉ thấy da đầy tê rần, trước mắt như hiện ra cảnh huynh đệ Đinh gia vì được hậu đãi thập toàn đại bổ của Bạch Ngọc Đường mà thượng tả hạ thổ hơn nửa tháng, từ sau thề cùng Bạch Ngọc Đường không đội trời chung luôn.

” Không cần, không cần, ta thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, vừa rồi có chút thất thần, chẳng may thôi.” Nhan Tra Tán vội vã lắc đầu nói.

” Đại ca thật sự không cần.” Bạch Ngọc Đường còn chưng ra bộ mặt vô tội, thân thiết hỏi.

” Tuyệt đối không cần.” Uống thuốc của ngươi ta còn có thể xuất môn sao?

” Đại ca thật sự không cần?” Bạch Ngọc Đường bày ra biểu tình ta thật sự rất quan tâm ngươi nha, thấy đối phương bộ dạng như lâm đại địch liền giả vờ tiếc hận nói: “Thôi, quên đi vậy, để lần khác sai người mang tơi cho ngươi.”

Nhan Tra Tán thờ dài nhẹ nhõm như vừa thoát nạn, một tay thu dọn bàn cờ, nói:”  Ngũ đệ vẫn bướng bỉnh như trước, nhưng so ra có phần ổn trọng hơn.”

” Như vậy không tốt sao?”

” Thế nào lại không tốt a? Chỉ là Ngũ đệ ngươi..” Nói nửa ngày lời vẫn là tắc trong họng, y chỉ đành hỏi: “Nếu trở lại một ván, Ngũ đệ ngươi sẽ làm sao?”

” Tư nhiên chính là như vậy…Tuyệt khộng đổi ý.”

***

TRiển Chiêu từ trong mộng vùng tỉnh dậy.

Chỉ sau một lúc hoảng hốt, tiếng gió ngoài doanh trướng đang gào thét mới khiến y nhận ra mình vẫn ở biên ải, không phải Giang Nam.

Khẽ thở dài một tiếng, y chui sâu vào trong chăn, cảm nhận mùi hương thoang thoảng, khóe miệng không kìm được nhếch cao.

Chăn là do người đưa tin mang tới, do Bạch Ngọc Đường cố ý sai hắn giao cho y.

Cùng chất liệu với các loại chăn khác, chỉ có sợi bông, không biết dùng hương liệu gì, thật lâu không tiêu tan.

Hình như, cùng một loại hương bên người hắn.

Tựa như hắn vẫn luôn bên cạnh y.

Thật sự rất nhớ ngươi…Ngọc Đường…

Tiếp tục ngủ đi.. ta trong mộng còn có thể thấy Giang Nam…còn cả ngươi nữa…người trong tâm ta…

***

Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ thu thập hành lý.

Ngân phiếu, thuốc trị thương, công văn, y phục cùng đồ vật hàng ngày.

Khi thu thập tốt rồi, hắn mới hứng thú nhìn vò rượu trên bàn.

Nữ nhi hồng thượng hạng, nơi biên quan hẻo lánh kia nhất định không có thứ rượu tốt như vậy, phải mang cho miêu nhi thưởng thức.

Cầm lấy Họa Ảnh, ưu nhã bước ra khỏi phòng.

Tương tư lâu quá sẽ thành bệnh.

Miêu nhi không trở về với hắn, vậy hắn tự đi tìm y.

Trong viện, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu khắp thế gian.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng đắc ý mỉm cười, Bạch Ngọc Đường hướng chuồng ngựa đi tới.

Miêu nhi, ta tới đây.

HOÀN.

Lời editor” Đoạn cuối có một phần nói về kiếm tuệ Miêu nhi tặng Thử ca nhưng mờ ta đọc không hiểu nên đành cắt bỏ. Mọi người thông cảm nha.

Bình luận về bài viết này