VẤN TÌNH ( ĐOẢN)

VẤN TÌNHtải xuống

Tác giả: THAOPU

Thể loại: Kiệt Phương đồng nhân, đoản văn.

Truyện do ta trong lúc rảnh rỗi tự chém ra, bạn nào có nhu cầu mang ra ngoài xin ghi rõ nguồn và báo trước cho ta một tiếng.

THANKS.

***

Đông qua xuân tới, qua hạ chí là đến cuối thu, thoáng cái một mùa đông gió tuyết bay tán loạn lại ùa về. Bất tri bất giác, trận huyết chiến ngày nào đã trôi qua hơn một năm, dần đi vào quên lãng, chỉ còn là ký ức xa xăm trong tâm trí của một vài người.

Nguyên Phương ngồi trên nền cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời trắng xóa trước mắt, từng cơn gió mang theo lãnh khí xào xạc thổi, tay áo cậu bay phần phật theo làn gió, cuốn theo bông tuyết uốn lượn quanh người. Nguyên Phương giơ tay đón lấy một bông tuyết trắng muốt, khóe miệng bất giác giương lên một nụ cười mỉm, nhìn hoa tuyết lằng lặng rơi trên nền cỏ.

Nguyên Phương chưa bao giờ nghĩ cuộc đời sau này của mình sẽ thế này. Thuở niên thiếu kinh cuồng, cha là Thượng thư đại nhân, tỷ tỷ là quý phi được hoàng thượng sủng ái, đường đường quốc cữu gia đương triều, kinh thành tứ thiếu Vương Nguyên Phương cậu đương nhiên không khỏi sinh ra kiêu ngạo. Cậu vốn nghĩ, tương lai chắc chắn mình sẽ làm một chức quan trong triều, đem tài năng giúp sức cho triều đình, sau đó sẽ tìm một nữ tử hợp ý, cưới làm thê tử, nối dõi tông đường. Có ai ngờ, những điều vốn hiển nhiên như vậy, tưởng chừng vận mệnh đã nắm chắc trong tay, phút chốc lại hóa hư vô, tan thành khói bụi.

Người cha cậu kính trọng nhất hóa ra lại là loạn thần tặc tử, âm mưu phản nghịch. Tỷ tỷ luôn yêu quý che chở cậu bất hạnh chôn thây biển lửa, mà cậu còn chẳng thể chôn cất nàng đàng hoàng. Đôi khi Nguyên Phương nghĩ, phải chẳng kiếp trước cậu đã phạm tội gì đó, đến nỗi lão thiên gia cũng muốn đùa cợt cậu,  cho cậu có tất cả rồi lại nhẫn tâm cướp đi mọi thứ. Nhưng ý nghĩ đó chỉ như thoáng qua thôi, kiếp này cậu sống không oán không hối, có lẽ bởi vì đã gặp hắn.

Địch Nhân Kiệt…

Nguyên Phương luôn tự hỏi bản thân, nếu ngày đó tại Đức Vân Đường không sơ ngộ hắn, mọi chuyện phải chăng sẽ khác đi. Có lẽ có mà có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì, nếu vận mệnh đã an bài, muốn tránh cũng không tránh được.

Nghĩ tới người nọ, nụ cười trên môi Nguyên Phương càng thêm sâu hơn.

Cậu không biết  từ khi nào đã bắt đầu khảm sâu hình bóng của hắn vào trái tim mình.

Là trên cọc mai đấu quyền kia, hắn nhượng bộ giúp cậu một tay, cho cậu có cơ hội kiêu ngạo mà thắng.

Hay ngày mưa đó, hắn quay sang đối cậu mỉm cười, vô tâm vô phế nhẹ nhàng nói: ” Để ta che mưa giúp huynh.”

Cũng có thể là lúc hắn chẳng màng nguy hiểm, lao vào đám cháy cứu một bằng hữu của cậu.

Hoặc khi hắn đứng trước bá quan văn võ, dùng tài ăn nói của mình để tác thành cho mối lương duyên giữa Hoàng thượng và Võ quý phi.

Nguyên Phương không biết, thật sự không biết.

Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ có chút hứng thú với người kia, bình thường rõ ràng chỉ biết đùa giỡn miệng lưỡi, vậy mà khi có chuyện lại hết sức bình tĩnh, để ý tới từng chi tiết, tài trí hơn người.  Đứng trước hắn, Vương Nguyên Phương cậu không khác gì một đứa trẻ múa rìu qua mắt thợ, bất cứ điều gì cậu nói đều bị hắn dễ dàng phản bác. Vì vậy cậu luôn không phục, muốn cùng hắn so tài nơi nơi, từ võ nghệ hay tài phá án, cậu không muốn thua, càng không muốn bại trong tay Địch Nhân Kiệt.

Đúng vậy, giữa cậu và hắn, ban đầu là vốn đối thủ, lại không biết từ bao giờ dần trở thành bằng hữu, cuối cùng còn là tri kỷ.

Sự đời luôn không thể lường trước được, không phải sao.

Nguyên Phương chưa từng nghĩ, mình sẽ thích một nam nhân, còn là người như Địch Nhân Kiệt.

Nhưng mà giữa bọn họ, không hiểu sao như có một sợi dây vô tình nối lại. Chẳng biết từ khi nào giữa bọn họ  đã hình thành cái gọi là tâm ý tương thông . Một cái liếc mắt của hắn cậu cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng chỉ cần cậu nhíu mày hắn cũng hiểu.

Bọn họ ăn ý là thế, chẳng phải chỉ là hảo huynh đệ thôi sao.

Nhưng khi thấy hắn ở bên Uyển Thanh, cậu lại không kiềm được có chút tức giận cùng ghen tỵ

Vì vậy ngày đó trong cốc, lúc mọi người tìm thấy Địch Nhân KIệt cùng Uyển Thanh, hai người bọn họ còn đang rất thân mật, cậu đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó. UYển Thanh xấu hổ bỏ đi, còn Địch Nhân Kiệt hai mắt trừng lớn, gằn từng tiếng: ” Vương..Nguyên ..Phương..”. Cậu cũng không thèm để ý, còn vênh mặt trêu tức hắn, nhưng có ai biết, lòng cậu lúc đó chua xót thế nào.

Khi ở trấn Thịnh Đức, dù trúng độc của Huyền Nữ nhưng không hiểu sao cậu lại thấy an lòng, bởi cậu tin hắn nhất định sẽ có cách cứu cậu.

Tin tưởng đến độ giao mạng sống cho Địch Nhân Kiệt, lúc đó cậu biết, cậu đối với hắn, sớm chẳng còn là tình nghĩa huynh đệ nữa rồi.

Trớ trêu thay, ngày cậu nhận ra tình cảm của mình, cậu lại phải lựa chọn trước cha và hắn. Đáp án cuối cùng, cậu chọn hắn.

Nguyên Phương có lẽ chẳng thể nào quên được ánh mắt kinh hoàng của phụ thân trên tường thành ngày ấy. Cậu biết cha nhất định sẽ nhận ra mình,  nhưng khi thấy hắn gặp nguy hiểm, cơ thể cậu theo bản năng, không chút ngập ngưng lao ra. Cậu không thể ra tay với người sinh ra mình, vì vậy cậu dùng tay đỡ kiếm, máu đỏ rỉ ra, đau nhói, đau tới tận tâm can. Phụ thân bàng hoàng nhìn cậu, rồi xoay người bỏ đi, cậu với hắn hai mắt nhìn nhau, rồi cũng chẳng biết nói gì, cậu cũng quay người bỏ đi.

Lần sau hai người gặp lại, đã là trong trận chiến với Lý Thừa Đạo, cậu cùng hắn liên thủ mới có thể áp chế được y. Nhưng cuối cùng, cậu trúng một chưởng, đau đớn ngất lịm. Khi cậu lờ mờ tỉnh lại, cậu nghe thấy hắn yếu ớt gọi: ” Nguyên Phương..”

Cậu nhìn hắn được Uyển Thanh cùng Nhị Bảo dìu ra khỏi địa cung, nhưng vẫn cứng đầu ngoái lại nhìn cậu, miệng nói gì đó. Cậu nhìn hắn, mỉm cười, thì thầm ba chữ: “Ta thích huynh…” . Lặp đi lặp lại không ngừng, cho tới khi bóng đêm bao trùm toàn bộ mọi thứ….

Nguyên Phương đang mải suy nghĩ, bất chợt nhìn về phía xa xa, một thân ảnh dần hiện lên, cậu nhẹ giọng lẩm bẩm: ” Huynh tới rồi…”

***

Địch Nhân Kiệt tới gần Nguyên Phương, rất mất hình tượng đặt mông ngồi xuống, giơ bình rượu nhỏ trên tay lắc lắc, cười nói:” Mệt chết ta rồi. Nguyên Phương, huynh xem ta mang gì tới này, Là Lê Hoa tửu nổi danh nhất Thanh Ngọc lâu đó, ta phải sai Nhị Bảo dậy từ sáng sớm xếp hàng mới mua được, mùi vị không tầm thường chút nào đâu. Đến, huynh thưởng thức đi a.”

Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương một lúc, có chút áy náy sờ mũi: ” Ta biết huynh giận ta, ta hứa sẽ thường xuyên tới thăm huynh, vậy mà lâu như vậy mới đến. Là lỗi của ta, Vương công tử đại từ đại bi, không nên giận mới phải. Huynh xem, không phải ta đã mua rượu để chuộc tội rồi hay sao.”

Nguyên Phương liếc hắn một cái, có chút xung động muốn đánh người, huynh coi ta là tiểu nha đầu sao, có vậy cũng giận. Nhưng nhìn đến người trước mặt thần sắc có chút nhợt nhạt tái xanh, lòng cậu lại mềm ra, nhẹ nhàng giơ tay chạm nhẹ vào mặt hắn, lo lắng hỏi: ” Tại sao trông huynh mệt mỏi như vậy? Huynh lớn như vậy sao không biết tự chăm sóc mình chứ?”

Địch Nhân Kiệt khẽ lắc đầu, cười cười rồi đưa chén rượu lên miệng, tinh tế thưởng thức vị nồng ấm của rượu lan tỏa khắp khoang miệng. Trầm ngâm một lát, hắn rót một chén rượu đưa về phía đối diện, nói: ” Huynh ở đây thế nào? Nơi này tuy không ồn ào náo nhiệt như Trường An, nhưng ta nghĩ yên tĩnh thế này mới thích hợp cho huynh nghỉ ngơi. Chờ ta giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ta sẽ dọn tới sống cùng huynh a.”

Nguyên Phương không trả lời, chỉ giơ tay lấy ly rượu trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, rượu vào tới miệng lại chẳng có chút mùi vị,cậu mới chán nản đặt ly rượu xuống.

Không nhìn tới vẻ mặt kỳ lạ của Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt lại thao thao bất tuyệt một mình: “Trong thời gian ta không đến thăm huynh đã xảy ra rất nhiều chuyện nha. Nguyên Phương huynh biết không, ta tìm thấy Uyển Thanh rồi. Nàng đang tu hành ở một ngôi chùa nhỏ, bình an sống qua ngày. Ta đi điều tra một vụ án thì gặp nàng.. Uyển Thanh nhờ ta gửi tới huynh lời xin lỗi..Nhưng ta biết huynh nhất định không tính toán với nàng, vì vậy ta đã thay huynh tha thứ cho nàng rồi..”

” Lúc ta điều tra vụ án, gặp một người rất giống huynh, ta vội đuổi theo, tới nơi rồi mới biết nhận nhầm người, huynh nói xem ta có ngốc không, rõ ràng là biết huynh luôn ở đây chờ ta, vậy mà còn tưởng….”

” Còn nữa, hoàng thượng ban hôn cho ta rồi..”

Nguyên Phương nghe tới đây, có chút sửng sốt nhìn Địch Nhân Kiệt, đôi môi mím chặt như muốn nói lại thôi.

Địch Nhân Kiệt lại im lặng một lúc, sau đó hắn phá lên cười, vỗ vỗ lên khuôn mặt lạnh lẽo của Nguyên Phương, nói: ” Huynh yên tâm đi, ta đã từ chối rồi, trong lòng ta sớm đã có ý trung nhân, sao có thể thú người khác được chứ?”

” Người ta thích..là huynh kia mà..”

“Nguyên Phương..ta rất nhớ huynh…huynh có nhớ ta không..”

” Nguyên Phương..”

Không ai để ý, tiết trời càng lúc càng lạnh lẽo, hoa tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ kín hắc y của Địch Nhân Kiệt, khiến khuôn mặt vốn trắng bệch của hắn càng thên hư nhược.

Bất chợt Địch Nhân Kiệt cảm thấy trên đầu mình xuất hiện một chiếc ô, hắn vui mừng quay phắt người lại, miệng hơi há ra nhưng đến khi nhận ra người tới là ai, khuôn mặt hắn liền trở nên ảm đạm, có chút suy sụp cười  cười tự giễu: ” Là ngươi sao?”

Nhị Bảo một tay cầm dù che tuyết, một tay lấy áo khoác phủ lên người Địch Nhân Kiệt, thở dài nói: ” Thiếu gia, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi.”

Thấy Địch Nhân Kiệt vẫn lằng lặng ngồi im không nhúc nhích, Nhị Bảo có chút nổi nóng nói: ” Thiếu gia, trời tối trở lạnh, cậu vừa bị thương, không nên cố quá sức, đại phu nói nếu vết thương sâu thêm một tấc nữa thôi, cậu sẽ..”

” Phải a, thật đáng tiếc, một tấc nữa thôi…” Địch Nhân Kiệt nhìn bia mộ trước mắt, đưa tay xoa nhẹ, khẽ thở dài nói.

” Thiếu gia…cậu..cậu đang nói cái gì vậy..” Nhị Bảo nhìn hắn, trong lòng nổi lên từng trận đau nhức..Bao lâu rồi..y chưa thấy hắn cười…từ khi người đó ra đi…nụ cười tự đắc năm nào..nay biến mất vô tung..chỉ còn kiểu cười mỉa mai chua xót..đọng trên khuôn mặt hắn…

Địch Nhân Kiệt như không nghe thấy tiếng của Nhị Bảo, hắn chạm nhẹ đầu vào bia mộ, hai mắt chậm rãi nhắm chặt, như muốn cảm nhận độ ấm, hơi thở của người đang yên nghỉ dưới kia. Sau đó, hắn  nhẹ nhàng thì thầm: ” Huynh yên tâm, giang sơn thái bình huynh dùng mạng đổi lấy, ta nhất định thay huynh bảo vê… Tính mạng của ta…cũng do huynh một tay cứu về… ta nhất định sẽ trân trọng… vì vậy, huynh đợi ta được không..có hơi lâu một chút..nhưng huynh nhất định phải đợi ta..đợi ta đi tìm huynh…Nguyên Phương…”

Nói xong Địch Nhân Kiệt chậm rãi đứng lên, lưu luyến nhìn tấm bia lạnh lẽo đơn bạc trong  gió tuyết, xoay người tiếp nhận ô trong tay Nhị Bảo rồi rời đi.

Nhị Bảo cúi người khấn một cái rồi cũng quay người chạy theo thiếu gia.

Chẳng có ai hay, khoảnh khắc Địch Nhân Kiệt rời đi, một bàn tay trong suốt túm lấy góc áo của hắn,nhưng thứ nắm được lại là hư vô.

Nhìn bóng dáng hai người bị gió tuyết che lấp, có một thiếu niên y quan cẩm mão đứng cạnh ngôi mộ, trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc là một giọt lệ đang chậm rãi tuôn rơi, người đó nói: ” Ta sẽ chờ huynh..dù bao lâu đi nữa..ta cũng chờ huynh.. Địch Nhân Kiệt…”

Lời bay theo gió, khẽ thì thầm vào tai cố nhân. Nhị Bảo đi đằng sau nên không biết, người trước mặt không biết từ bao giờ đã rơi lệ, nhưng khóe miệng lại khẽ mỉm cười, thì thầm đáp lại: ” Đa tạ…Phương Nhi của ta…”

Hai người bọn họ, kẻ tình người nguyện, sống một cuộc đời đau thương như thế.

Hắn vì cậu, dốc lòng bảo vệ đất nước, tiêu diệt loạn thần tặc tử, suốt đời giường đơn gối chiếc, chỉ cần một chiếc quạt bầu bạn.

Cậu vì hắn, dùng dằng chẳng muốn đầu thai, nguyện hồn phi phách tán chỉ mong ngày ngày nhìn mặt cố nhân, đổi lấy một lời hứa chẳng biết có thể thực hiện được hay không.

Ba chữ kia, chung quy chẳng thể tới tai người cần nghe, nhưng một mảnh chân tâm, còn cần nói ra sao.

Nhân duyên kiếp này chẳng may đứt đoạn, đành hẹn kiếp sau tiếp nối tình này.

Chữ ái chữ tình, vị ngọt hay đắng, ta không biết, ngươi chẳng hay, chung quy chỉ có người trong cuộc mới thấu mà thôi.

HOÀN

P/s : Lần đầu viết SE, viết xong đọc lại, cảm giác thật là ..ba chấm, đếch hiểu mình viết cái gì nữa. Thôi kệ, lỡ chém rồi. À, cảm hứng từ vid này nhé, bạn nào rảnh xem thử, coi như trailer đê:

 https://www.youtube.com/watch?v=L4wbQeV3suQ

 

 

Bình luận về bài viết này